Nghệ thuật sống 2010-12-02 14:46:55

Hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác.. Liệu có đc k ????


Một đôi vợ chồng trẻ mới cưới …. Nhưng sự bất hạnh lại đổ ập lên hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ ấy …. Căn bệnh tim của cô vợ tái phát, ngày càng nặng hơn, và cũng đến lúc cô vợ phải thay tim thì mới có hi vọng sống…..

Người chồng tưởng như mìh sắp mất người vợ xinh đẹp mãi mãi, đau khổ tột cùng…. Cần phải thay trái tim mới thì mới có cơ hội sống…. Lấy đâu ra tim dể mà thay ???? Làm gì có ai chịu moi trái tim của mìh ra …. Mọi chuyện như đi vào ngõ cụt …..Và dường như ông trời thấu hỉu đc nỗi đau khổ tuyệt vọng ấy, người vợ có thể sống đc vì đã có người hiến tim…..



Một thời gian sau……..

Người vợ đã có thể sống hạnh phúc bên người chồng….. Cà 2 đều rất biết ơn người đã hiến tim….. Người hiến tim đó là 1 cô gái trẻ … rất trẻ….. Vì bị tai nạn giao thông mà chết …… Cô chết ngay cái ngày cô lên Sài Gòn để sắm áo cưới cho mìh…….. Thật bất hạnh làm sao, tai nạn đã cướp đi hạnh phúc gần kề của cô, nó cướp cô ra khỏi bàn tay iu thương của anh chồng sắp cưới, mẹ của cô gái ấy đã đau khổ biết bao khi bík tin con gái bà đã mất…. Đến nỗi bà ko tin rằng con bà đã chết ……..


……….


Hai vợ chồng cùng nhau lên Đà Lạt để thăm nhà cô gái cho tim….. Nhà cô gái ấy nằm trên 1 ngọn đồi heo hút …. căn nhà gỗ cũ nát…. tối tăm …. u ám …. Bước ra tiếp đôi vợ chồng là Tâm - chồng của Phương, cô gái hiến tim - mẹ của Phương - bà Len - cứ tưởng Hằng là Phương ….Bà cứ gọi Hằng là Phương, mặc cho sự khó chịu của người chồng - Sơn…. Anh ta có cái gì đó khó chịu khi bà Len cứ gọi vợ mìh là Phương…..

Có điều rất lạ … Thứ nhất là từ lúc thay tim cho đến nay, thì đêm nào Hằng cũng mơ thấy Phương, cô có cảm giác như Phương muốn đòi lại quả tim ấy…. Hằng có cảm giác như Phương có điều gì đó muốn nói với mìh, nhưng ko thể. Điều thứ 2 là ngay cả Sơn, chồng của Hằng cũng thấy Phương, nhưng ko giống như vợ, anh ta bị hồn ma của Phương ám ảnh đến nhiều đêm ko ngủ được…. Ngay cả khin thấy bức chân dung tự họa của Phương được Tâm thờ trên bàn thờ thì Sơn tỏ ra rất hoảng sợ khi nhìn bức chân dung đó ……… Một điều mờ ám ngày càng hiện lên rõ ràng với thái độ lạ lùng của Sơn, và tất nhiên là cũng có 1 mối nghi ngờ xuất hiện………

Một đêm, 2 vợ chồng Sơn - Hằng ngủ lại nhà bà Len, vì Tâm chồng sắp cưới của Phương bận lên Sài Gòn giải quyết công việc…. Hai vợ chồng thao thức bên nhau, cả 2 cùng nhắc lại những kỉ niệm ngày cưới….. Sơn nhớ như inh cái ngày hạnh phúc đó. vì lúc ấy vợ anh lộng lẫy trong cái áo soa rê xanh, Hằng thật đẹp và Sơn hạnh phúc trong ngày trọng đại ấy…. Nhưng Hằng lại cho rằng lúc ấy cô mặc áo cưới màu trắng …. Sơn trách cô sao lại đãng trí như vậy, ngay cả áo cưới mà cũng ko nhớ màu gì, anh còn lấy tấm hình cưới ra cho vợ xem lại…. Quả đúng là áo cưới màu xanh …. Hằng thẫn thờ tiếc nuối sao ko phải là màu trắng…. Lúc này Sơn có cảm giác ko hay…. Thật bất ngờ, cái tủ áo bật cửa ra … 1 chiếc áo cưới trắng …. áo cưới mà Phương mua chuẩn bị cho lễ cưới …… Ko nghi ngờ gì nữa, lúc nãy là do Phương đã nhập vào Hằng ???? Sơn ngày càng hoảng loạng khi mà mỗi tối anh đều thấy Phương đứng bên ngoài cửa sổ và hát bài hát quen thuộc của cô - Điều giản dị …….


Đến hôm sau, Sơn ko còn sức chịu đựng nữa, anh nằng nặc đòi quay trở về Sài Gòn…..Hằng vẫn còn muốn ở lại chăm sóc cho bà Len, vì ngay lần đầu tiên gặp nhau, bà Len đã nhào đến Hằng, ôm Hằng bằng vòng tay ấm áp của bà mẹ nhớ con, bà Len đã gọi Hằng là Phương, và ngay cả Hằng cũng đã gọi bà Len là mẹ ngay lần đầu gặp mặt đó …..


Sơn bắt đầu la lối khi vợ còn níu kéo ko muốn về….. Anh kéo vợ anh đi, bà Len lại ko cho vợ anh về, bà khóc rồi ngất đi … Sơn mặc cho bà len ngất đi, anh vẫn lôi vợ về cho bằng đc, nhưng …. anh ko tìm thấy vé xe …. bất ngờ ngoài trời sấm sét nổ vang trời, mưa như trút nước, xối xã …. con đường dốc núi bình thườn đã khó đi nay càng khó đi hơn …. Vậy là 2 vợ chồng đành phải ở lại …. Đêm đó, Sơn nhận ra mìh hơi hấp tấp và thật tội lỗi khi hành xử như vậy….. Sơn vào buồng tâm sự với bà Len, Sơn xin lỗi bà rất nhiều. Bà Len cũng ko có ý trách Sơn, bà nói rằng bà biết Hằng ko phải là Phương, nhưng thật sự là bà rất nhớ đứa con gái của mìh, bà chỉ còn Phương để thương yêu, lo lắng… Chồng bà đã mất từ lâu, nên mọi tình thương bà đều dồn hết cho Phương… Rồi đến ngày Phương lớn, bà nhận ra Phương ko còn là đứa con gái bé bỏng ngày nào nữa, Phương dã biết yêu và hạnh phúc đến nỗi ăn ko đc, ngủ cũng ko đc khi Tâm ngỏ lời cầu hôn. Phương rất vui, chạy ngược chạy xuôi để lo cho đám cưới sắp đến… Phương ko cho Tâm lên Đà Lạt đón Phương đi sắm đồ để chụp hình cưới…. Phương tự mìh đi, và cái gì đến cũng đã đến…. Tai nạn nó ko chừa Phương ra, nó ko cần bík đã cướp đi hạnh phúc của cô gái trẻ, và càng đau khổ hơn khi gã tài xế gây tai nạn ko chở Phương vào bệnh viện, hắn ta bỏ mặc cô nằm bên vũng máu đỏ…. Càng khốn nạn hơn nữa là hắn đã lấy đi số tiền dành dụm cho lễ cưới của Phương …. thật khốn nạn làm sao ….


………………….


Ngày hôm sau nữa, Tâm đã về… anh buồn rũ rượi vì hôm nay đáng lẽ là ngày anh sẽ chính thức làm chồng của Phương, đau đớn thay điều đó là ko thể ….. Tâm uống rượu ko bík say là gì, uống rất nhiều …. Sơn cùng Tâm chia sẽ nỗi buồn, Tâm bảo Sơn cùng uống, Sơn ko uống được nhiều, Tâm chê Sơn ko phải đàn ông, Son nói vì nghề nghiệp nên ko uống được nhiều - Sơn là tài xế lái xe - Tâm hỏi tiếp: "Anh sẽ làm gì khi anh gây ra tai nạn"…. Sơn trả lời lấp bắp: " Tôi sẽ đưa người đó đến bệnh viện " - Rồi Tâm nói tiếp: " Có thật ko, bây giờ hiếm có ai như vậy lắm. Thậm chí hắn còn nhẫn tâm cướp số tiền của nạn nhân nữa" - Lúc này Sơn thật sự ko còn tỉnh táo trả lời nữa, anh gào lên: " Tôi bík chứ, tôi cũng bík cái thằng khốn nạn đó cũng day dứt lắm chứ. Nhưng làm sao nó có thể ko quan tâm đến cô vợ sắp chết được. Cái thằng khốn nạn đó nó cũng ko muốn như vậy đâu anh Tâm à !! "

Lúc này thi Tâm đã ko kiềm nén đc sự tức giận nữa. Anh lao vào đánh Sơn, nhưng được can ra. Anh nói: " Mày có biết là mày khốn nạn như thế nào ko?? Tại sao mày có thể bỏ mặc cô ấy nằm bên vũng máu chứ ?? Nếu mày đưa cô ấy đến bệnh viện sớm hơn 10' thì cô ấy ko chết tức tưởi như thế rồi!! "

Hằng ko thể tin vào tai mìh nữa. Chính cô đã nghe chồng mìh nói những lời như thế. Đêm hôm ấy, cô lại kể với chồng về những cơn ác mộng, Hằng co rút mìh vào lòng Sơn như để tìm cái ấm ấp giữa phố núi lạnh lẽo này…. Nằm bên chồng, ấm áp nhung ko thể nào ngủ đc, Hằng ra ban công đứng hóng gió. Sơn tỉnh dậy ko thấy vợ đâu, anh hoảng hốt đi tìm vợ, anh chạy ra ban công thì thấy vợ anh đứng đó, anh kéo vợ anh vào và quát :" Tại sao em lại ra đó đứng chứ ?? Anh vừa mới thấy em ở trong nhà mà!! ". Sơn ko tin vào mắt mìh, mới đây thôi anh còn thấy cô ấy đứng trong phòng, tại sao bây giờ vợ anh lại đứng ngoài ban công ??? Hằng thấy Sơn hoảng loạng, ôm đầu la hét: " Cô Phương phải ko ?? Cô ra đây đi, tôi ko sợ cô đâu! "

Từ từ Hằng dỗ dành anh chồng như đứa con nít, Sơn cũng dần bình tĩnh được…. Sơn ngủ tiếp… rồi lại thấy Phương về bóp cổ mình…. Sơn choàng dậy, chộp lấy con dao để dưới gối… quơ về phía vợ: "Cô là Phương đúng ko?? Sao lại theo tôi hoài vậy?? " Hằng ôm lấy anh, trấn tĩnh: " Anh đừng sợ, em đây, Hằng vợ anh đây! E bík anh làm vậy để trừ tà như người xưa, nhưng e là Hằng của anh đây! Anh đã làm gì?? Nói em nghe đi, đừng giấu nữa! ". Sơn quả quyết rằng mình ko làm gì sai cả…. Hằng tiếp lời: " Anh àh, bây giờ mìh đang rất hạnh phúc đúng ko anh ?? Thật sự rất hạnh phúc! Nhưng cách đây vài tháng, đối với 2 đứa mìh là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất. May thay là đã có người cho chúng ta lấy lại được hạnh phúc ấy. Nhưng đó là lúc người ta lại đau khổ nhất! Vậy tại sao mìh có thể sống hạnh phúc nhờ trên sự đau khổ của người khác được hả anh! Ko được đâu anh àh !" Sơn nói với vợ: " Nhưng anh ko thể, ko thể để em chết đc! Anh ko cố ý làm như vậy đâu. Anh phải cứu em bằng mọi giá! Như thế nào anh cũng làm."

"A ko muốn e chết, a hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác mà đc àh? "

" Đúng vậy! Miễn là e sống ! "

" Ngay khi anh giết cả 1 mạng người sao ??? "

Sơn nhận ra rằng Hằng đã bík chuyện anh làm, nhưng bằng cách nào ??? Hằng thú nhận: " E ko nằm mơ thấy ác mộng hay Phương gì cả ! E chỉ nói như vậy để xem anh thế nào thôi! Vì chính anh, anh mới là người bị ám ảnh bởi cô Phương. Chính anh đã làm cô Phương chết! "

" Thì ra, em gạt tôi! E đặt chuyện nằm mơ để gạt tôi! "

Nói rồi Sơn lai bị hình ảnh của Phương ám ảnh. Anh cố sức chộp lấy con dao đã quăng đi, Sơn đã mờ mắt, ko còn bík đâu là thực đâu là ảo giác. Anh thấy mình đã đâm Phương…. Nhưng khi tỉnh lại, anh thấy Hằng nằm ôm ngay quả tim với vũng máu… Thì ra, trong cơn hoảng loạng Sơn đã nhầm tưởng Hằng là Phương để rồi chính tay anh giết chết người vợ yêu quý …..



" Cái gì ko phải của mình thì mình sẽ ko bao giờ có" và " Liệu chúng ta có thể sống hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác ??"












p/s: cái này là 1 vở kịch, tên Quả tim máu mà Kei koi ở sân khấu kịch Phú Nhuận, thấy hay nên về nhớ mà kể lại 3aha3 3aha3 3aha3




bác nào koi rùi thì đừng chê nhe 3congratz3 3congratz3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)