Mọi người đến đây ăn không chỉ vì giá rẻ mà còn vì hoài niệm vô hình về một Hà Nội xưa…
Hàng phở nằm ngày đầu phố Hàng Trống đoạn rẽ ra Hàng Bông, nép mình khiêm tốn cạnh cột điện nhưng được khá nhiều người biết đến và chỉ bán hàng từ tầm chiều muộn đến khoảng 9h tối là đã hết rồi.
Bát phở ở đây, nếu xét về chất lượng thì chỉ ở mức “tạm ổn”, không thật thơm ngon và cũng không thật đầy đặn nhưng dùng để lót dạ sau buổi đi chơi thì được. Bởi cũng muộn rồi, ăn xong là về đi ngủ thế nên có ăn được nhiều đâu.
Chỉ là ngồi trên ghế nhựa thấp, không bàn, không quạt, một tay cầm bát, một tay cầm đũa và ăn, chẳng thể cầm thìa mà húp nước xì xụp như ở nơi khác… Vì thế bọn tớ mách nhỏ nhé! Các bạn nên đến đây ăn muộn một chút, khi mà nồi nước dùng đã được ninh kĩ và cạn đi phần nào, lúc này nước vừa ngọt vừa đậm quyện vào bánh phở ăn mới ngon!
Phở thì chỉ có phở chín thôi, thịt được thái mỏng với số miếng vừa đủ để ăn, không quá ít mà cũng chẳng nhiều. Nếu muốn ăn thêm quẩy thì các bạn gọi thêm ở hai hàng nước bên cạnh nhé! Nhưng thường thì quẩy hết sớm lắm.
Khách đến đây ăn có đủ cả, từ những bạn học sinh với nét hồn nhiên, vô tư, cho đến bác xích lô đầy nhọc nhằn hay cả những cô chú giàu có đi ô tô… mỗi người một lý do, một cảm nhận…
Không hẳn là phở theo đúng gốc của Hà Nội, vậy mà chẳng hiểu sao khách đến đây ăn ngày một đông. Thích nhất là hôm nào trời trở gió, ngồi co chân trên vỉa hè, vừa ăn phở vừa ngắm phố cổ… bạn sẽ thấy một Hà Nội thật bình dị và bỗng sao yêu đến thế???