Ở cái tuổi ngũ, lục tuần, lại là giám đốc một công ty xây dựng, có trụ sở nằm trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội; ông Lại Văn Thân (56 tuổi, Sầm Sơn, Thanh Hóa) không ngần ngại thừa nhận "vì uống nhiều rượu, thuốc bổ nên khoản A,B,C của tôi vẫn khỏe lắm. Thanh niên còn thua xa".
Từng chi tiền tỷ để nuôi bồ nhí
Công ty ông thành lập từ năm 2001, đúng thời điểm ngành xây dựng trúng mánh lớn. Ông là một trong những giám đốc may mắn, thâu tóm liên tiếp nhiều dự án lớn nhỏ. Có thời điểm, ông chỉ cần ngồi văn phòng thu lợi nhuận.
Tới năm 2007, công ty vẫn phát triển mạnh. Có thời điểm tiền từ các dự án đổ về, ông cầm vài chục tỷ một lúc. Tất nhiên, để có được những dự án, ông cũng phải chi không ít. Mỗi lần như vậy, ông lại phải đưa đối tác đi giao lưu, "làm việc ngoài giờ".
"Lần nào cũng là trong những phòng họp riêng, có đối tác, rượu và gái". Ông bảo, đối tượng ông lựa chọn, đều là những sinh viên năm thứ 2-3 của một số trường nghệ thuật tại Hà Nội. Mỗi cuộc vui như vậy, ít cũng phải mất từ 50-60 triệu. Tiền bo cho các em 2-3 triệu một tối.
Nếu qua đêm, ông sẽ phải bỏ thêm tiền "mời" đối tác. Khoản tiền này gần như thành thông lệ 5 triệu là ít".
"Tiền không thiếu, chỉ cần ngoan" (Ảnh: minh họa)
Khẳng định không bao giờ bỏ vợ, rất yêu vợ nhưng ông Thân cũng thừa nhận "anh rất nhiều bồ". Ông kể, vợ ông là người phụ nữ tốt, rất chu đáo ông không bao giờ có ý định bỏ vợ, nhưng chuyện "cặp kè, bồ bịch là đương nhiên. Đàn ông mà".
Và ông chơi đúng kiểu người có tiền. Sở thích của ông là sinh viên, ông không bao giờ chọn gái mại dâm "vừa bẩn, vừa bệnh tật".
Ông còn nuôi hẳn một em bồ nhí sinh năm 90, là sinh viên một trường nghệ thuật. Nguyên tắc của ông là "tiền không thiếu nhưng phải ngoan, biết nghe lời". Quan trọng là, em đó có thể phục vụ ông bất cứ lúc nào ông thích.
Đổi lại ông cũng phải đầu tư không ít. Ông thuê hẳn một căn hộ hai tầng, giá 4 triệu/ tháng, cho bồ ở chứ không cho ở trong ký túc xá, hay trọ cùng bạn bè, "rất khó làm việc".
Có nhà thuê riêng, ông mua sắm đầy đủ từ tủ lạnh, ti vi mọi thứ sinh hoạt như một gia đình nhỏ. Để vợ không phát hiện, ông dùng 4 điện thoại, 1 cho công việc,1 cho người thân, 1 cho bạn bè, 1 cho bồ. Ông cũng không tiếc tiền mua hẳn một con Iphone, cùng số riêng dành cho bồ.
Ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, ông đặt một sợi dây chuyền có khắc tên hai người, bằng vàng 17 triệu làm quà tặng.
"Ngoài khoản học phí đóng theo quý, hàng tháng tôi cho 10 triệu chỉ để chi tiêu, sinh hoạt. Ngoài ra, thích gì là có đấy" - ông Thân kể.
Ông Thân cũng không ngại chia sẻ, mặc dù không thích bồ nhí hở hang nhưng bản thân ông lại luôn mua những bộ váy sexy, hấp dẫn cho người tình.
Một tuần ông sẽ qua đêm ít nhất là 2 lần, còn lại là vào buổi trưa, chiều, tối hoặc bất cứ lúc nào ông thấy có nhu cầu.
Suốt 4 năm sinh viên, ông bao nuôi toàn bộ tiền ăn học. Ra trường, ông mua cho cái xe LX150 - 120 triệu, sau đó giới thiệu cho người tình vào một công ty du lịch của bạn trên đường Hoàng Quốc Việt, làm hướng dẫn viên.
Theo ông Thân, ngoài em này ra ông còn cặp kè với 3-4 em nữa nhưng chủ yếu là qua đêm thử cảm giác. Riêng em này, ông thấy yêu thật sự, "từ khi yêu bồ trẻ, tôi thấy mình cũng trẻ ra nhiều". Theo nhẩm tính của ông Thân, trong 4 năm bao nuôi bồ chắc ông cũng mất trên dưới vài tỷ đồng.
Túng quẫn, vay tiền của nhân viên đi "bóc bánh trả tiền"
Cũng chung số phận với những công ty xây dựng khác, từ cuối năm 2009 công việc của ông bắt đầu gặp khó khăn. Tuy nhiên, khi đó vẫn có tiền dự án đổ về nên toàn bộ tiền bao nuôi cô bồ ông ứng trước từ dự án.
Không phải đóng tiền học phí nữa, các khoản khác ông vẫn giữ nguyên. Sang năm 2011, công ty của ông bắt đầu có dấu hiệu nợ nần, tiền đầu tư bất động sản bị chết đứng, thua lỗ, ông phải cắm sổ đỏ, cắm xe lấy tiền quay vòng vốn, trả lãi cho ngân hàng.
Từ cuối năm 2011, nhân viên đã không biết đến tiền thưởng Tết âm lịch, Tết dương lịch thì may mắn hơn mỗi người được thưởng 100 ngàn đồng. Sang năm 2012, quỹ công ty liên tục âm, 6 tháng liền công ty không có tiền trả lương cho nhân viên, công nhân. Số nợ lên tới gần 30 tỷ, công ty không có cách để trả.
Toàn bộ công ty còn khoảng 10 người để duy trì, ông chỉ hy vọng, từ giờ đến cuối năm có thể trả được cho mỗi nhân viên 3 tháng lương nợ để tiêu Tết.
Các khoản chi tiêu cá nhân của ông cũng bị cắt giảm, "trước ăn phở thì giờ ăn sáng với vợ. Ít mua sắm cho vợ". Khi công ty gặp khó khăn, ông cũng bắt đầu rút dần những khoản bao nuôi, rồi dần dần ông cắt hẳn.
Ngày trẻ uống nhiều rượu bổ, thuốc bổ, vợ ông mấy năm nay lại giở chứng đi chùa nên không nuôi bồ nhưng nhu cầu của ông thì không thể giảm. Không chọn cách bao nuôi bồ như trước, ông chọn cách tàu nhanh "bóc bánh trả tiền". Có điều, ông có thể cắt giảm mọi thứ, nhưng ông vẫn giữ thú chơi "đại gia", chơi "rau sạch".
Ông vẫn chọn các em là sinh viên, mỗi lần như vậy ông trả cho các em 2 triệu để được chiều tới bến. Để có được số tiền này, ông cho biết lúc thì giật nóng của bạn, khi thì vay nhân viên. Ông bảo, mình là đàn ông bảo nhịn ăn thì được nhưng chuyện đó thì không thể.
Hàn Hương (ghi theo lời nhân vật)
Nguồn : Phunutoday