Tâm sự - chia sẻ 2012-01-25 09:20:11

---DÙ CHẲNG GIỐNG NHƯ TỪNG ƯỚC AO---



[Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc xe vẫn lao đi vùn vụt. Anh và tôi đã lớn lên, trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn. Bao nhiêu thứ đã khác đi từ cái ngày thơ ấu ấy. Nhưng, dẫu chẳng giống như tôi mường tượng, thì tình yêu đầu tiên vẫn mãi nguyên vẹn, tốt lành, và mãi mãi sưởi ấm cho trái tim tôi, dù theo cách thật lạ lùng]…

Nghỉ hè năm đó tôi 14 tuổi. Tôi xin làm thêm tại cửa tiệm bán nước mía tiệt trùng và nước ép trái cây tươi vừa khai trương. Hồi ấy, loại cửa hiệu này mới mẻ nên rất đông khách. Nhu cầu tiền bạc của tôi chẳng có gì nhiều. Tôi là con bé mê đọc sách, nên chẳng thích có mặt tại nơi đông đúc ồn ào. Chưa kể tôi bé choắt, tay chân hậu đậu.

Nhưng dù sao, gạt qua các phân vân, tôi quyết định đi làm thêm. Đơn giản vì chủ nhân tiệm nước giải khát giống hệt một nhân vật mà tôi từng tự vẽ nên trong óc, khi đọc quyển sách về một siêu nhân sống giữa đời thường. Anh rất cao, mái tóc hơi rối, chiếc cằm vuông cương nghị. Nhưng đôi mắt mới là điểm đặc biệt nhất, nâu và sâu, lấp lánh ánh sáng của nụ cười. Đôi mắt đó chăm chú khi tôi thu hết can đảm, xin một chân phục vụ. Tất cả những câu trả lời tôi chuẩn bị sẵn đều không dùng được. Bởi vì anh chỉ phỏng vấn một câu duy nhất:

- Vì sao em chọn làm ở đây,cô bé?

- Em thích anh. Vậy thôi ạ! - Tôi buột miệng thành thật. Ngay tức khắc, khuôn mặt tôi đỏ ửng như cốc nước dưa hấu, và chưa bao giờ nóng ran như thế.

Thật may mắn, câu trả lời ngốc nghếch của tôi lọt thỏm trong tiếng ồn ào của một nhóm khách vừa kéo vào tiệm. Với một vẻ mặt rất khó gọi tên, anh đưa cho tôi cái tạp dề màu lá cây, tờ thực đơn và xấp giấy ghi các món khách đặt. Thật bất ngờ, tôi phục vụ khách, tính tiền mà không gây chút rắc rối nào. Bắt đầu từ hôm đó, tôi làm nhân viên tiệm nước giải khát tất cả các buổi chiều. Thế nhưng nếu buổi sáng không phải đi học thêm, tôi vẫn thích chạy ra tiệm tí chút. Để được đôi mắt nâu của anh nhìn thấy, và mỉm cười ngạc nhiên, một chút thôi.

Hai tuần một lần, ngày chủ nhật, tiệm đóng cửa. Anh rủ tôi đi mua sách. Có vài quyển trinh thám tôi thích điên, nhưng hơi đắt tiền. Anh cầm chúng lên, xếp chung với các quyển Toán kinh tế và đem ra thanh toán ở quầy thu ngân. Sau đó anh mới đưa chúng cho tôi:”Của em đây,bé con!”.

Tôi ôm mấy quyển sách trước ngực, thích nhưng tủi thân. Giá như tôi lớn một chút,dễ coi một chút. Giá như anh đừng lớn hơn tôi bảy tuổi và đã tốt nghiệp đại học. Giá như anh đừng làm chủ tiệm chỉ có một năm để lấy kinh nghiệm kinh doanh, sau đó sẽ ra nước ngoài học lên cao học…

Anh đột ngột lên tiếng, cắt đứt các suy nghĩ u ám trong đầu tôi: ”Bé con, đi xem phim không?” Tim tôi đập loạn lên. Theo tất cả các quyển sách hay nhất, một chàng trai chỉ rủ đi xem phim cô gái nào anh ấy có tình cảm đặc biệt mà thôi. Tôi mạnh dạn gật, nhìn thẳng vào mắt anh. Như thường lệ, đôi mắt anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, làm tôi vừa hài lòng, vừa hoảng sợ.

Trước khi vào rạp, anh mua cho tôi cây kem ốc và bắp rang bơ. ”Anh ăn chung với em nhé!” Tôi rụt rè đề nghị. ”Không,cho em hết – Anh búng nhẹ tai tôi – Anh lớn rồi mà!” Ngồi trong bóng tối của rạp, tôi mở to mắt nhìn lên màn ảnh, ăn kem, mặc kệ các hạt nước nối nhau, rơi xuống cái hộp giấy đựng đầy bắp rang.


Rồi dần dần, tôi chấp nhận sự thật trong mắt anh mình vẫn là bé con. Tôi cũng chấp nhận sự thật anh có bạn gái. Cô ấy hay đến tiệm, giúp anh trang trí lại nội thất, kiểm tra thiết bị ép trái cây tươi. Mình sẽ lớn lên nhanh thôi, sẽ thông minh và xinh đẹp hơn, và lúc đó sẽ khác. Tôi mím chặt môi, tự nhủ như vậy. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi ngày đó đến, thì tôi vẫn có thể kể với anh đủ thứ. Từ chuyện tôi học môn Hoá kém tệ, chuyện mấy tên ngốc ở lớp hay mời tôi làm thủ môn đá banh, cho đến cả phàn nàn với anh tình tiết vô lý trong một quyển truyện trinh thám…Dù chúng tôi không hoàn toàn giống nhau - anh ưa hoạt động giao tiếp với bên ngoài, còn càng lớn, tôi càng thích đọc sách, suy nghĩ lặng lẽ - thì tôi vẫn tin rằng chẳng có ai tốt và phù hợp với tôi hơn anh. Chỉ có anh mà thôi.


Cuối cùng thì anh cũng tìm được học bổng tốt nhất để sang Pháp du học. Cửa tiệm sang lại cho chủ nhân khác. Lúc chia tay,anh bảo:

- Lớp mười rồi. Tập trung hết sức để vào được đại học mình thích, bé con nhé!

- Khi anh về nước, thì em đã lớn hẳn rồi. Em sẽ chờ anh! - Tôi quả quyết.

- Các cậu chàng sẽ không để bé con được yên đâu! - Anh vẫn búng tai tôi.

- Không…Em không cần ai hết…- Tôi kêu lên, mắt mờ đi.

- Nào, nín thôi! Nhưng bé con đừng ngốc nghếch bỏ qua những gì làm mình hạnh phúc! - Anh dặn câu cuối cùng, thay cho lời tạm biệt – Khi nào có chuyện gì, cứ nói với anh nhé!


Các năm trung học, tôi bắt đầu xinh ra, chẳng còn còm nhom như trước. Tôi cũng có một vài cậu bạn hơi thân một chút. Nhưng tôi không sao chia sẻ hết mọi suy nghĩ với các bạn ấy. Anh giữ lời hứa. Dù bận học,nhưng tôi gặp chuyện gì, anh đều trả lời ngay.

Tốt nghiệp lớp mười hai, tôi thi đậu vào Đại học. Khi tôi viết e-mail báo tin cho anh, anh chúc mừng và nhân tiện báo tin cho tôi biết anh đã lấy vợ. Là cô bạn gái vẫn ở bên anh từ ngày mở cửa tiệm nước trái cây tươi. Mùa hè, mà tôi chui vào chăn, nắm chặt tay, không khóc. Không được khóc, tôi lớn thật rồi mà. Học hành, các mối quan tâm mới cuốn tôi đi…

***
Anh và gia đình nhỏ về nước, lập công ty. Anh rủ tôi đi uống nước trái cây tươi. Tôi kể với anh về người yêu của tôi, học trên tôi hai khoá, người ấy cũng thích đọc sách và đi câu cá giống tôi. Anh kể về việc chuẩn bị cho cô bé đầu lòng sắp chào đời của vợ chồng mình. Tôi lắng nghe, nhìn vào đôi mắt trung thực của anh. Trong tôi, tình yêu trong trẻo ngày bé con vẫn thở nhè nhẹ. Tôi chợt hỏi điều mà từ lâu mình muốn biết:

- Hồi bé xíu ấy, anh có thích em không?

- Có. Anh luôn nhớ câu đầu tiên, khi em xin vào làm thêm mùa hè.

- Còn bây giờ?

- Anh vẫn thương quý cô bé ấy. Anh luôn dõi theo và mong cô bé hạnh phúc. Em không biết khi cô bé tìm thấy một chàng trai thật tốt, hiểu và yêu thương cô ấy thật sự, anh mừng như thế nào đâu.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc xe vẫn lao đi vùn vụt. Anh và tôi đã lớn lên, trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn. Bao nhiêu thứ đã khác đi từ cái ngày thơ ấu ấy. Nhưng, dẫu chẳng giống như tôi mường tượng, thì tình yêu đầu tiên vẫn mãi nguyên vẹn, tốt lành, và mãi mãi sưởi ấm cho trái tim tôi, dù theo cách thật lạ lùng…



Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)