Chuyện lạ 2011-12-29 03:17:32

Đời Lính...!


Truyện về nói về sự khốc liệt của chiến tranh và mang 1 chút hơi hướng ma quái. Chỉ dành cho những bạn nào thích đọc truyện chữ nhé… 3bored3


- Véo véo véo …
- Hắn mặc kệ tiếng rít của những viên đạn cối bay qua đầu mình, hai tay hắn vẫn bình thản lót dưới đầu, hắn nằm ngửa nhìn lên bầu trời: một bầu trời thật xanh với những quầng mây trắng, hắn nhớ đến những ngày thơ ấu thả diều cùng chúng bạn, hắn nhớ đến cái Bông thằng Lượm … hắn thèm một bát canh rau muống với những lát ớt đỏ tươi ăn vào cay xé miệng, hắn nhớ …
- Rè rè ! D2 chuẩn bị, D2 chuẩn bị …
- Thôi rồi ! đã đến lượt bọn hắn, đã bao nhiêu lần rồi nhỉ ??? hắn không nhớ nỗi ! riết rồi quen, hắn như một cái máy ! một cái máy già nua với những bộ phận rỉ sét ! thân hình hắn tùy tụy xanh xao, hắn lòm còm ngồi dậy với tay lấy cái balo hắn nhìn xung quanh: 1, 2, 3, …… chết tiệt ! chỉ có vài gương mặt quen thuộc còn lại là những gương mặt lạ lùng không quen biết, những gương mặt này hắn chưa từng quen biết những gương mặt với vẽ mặt lo âu - sợ hãi …. những tân binh đúng nghĩa giống như hắn cách đây chưa tròn 1 năm.
- Kiểm tra vũ khí chuẩn bị xung phong !
- Lại cái giọng quen thuộc của D phó ! à mà quên bây giờ đã là D trưởng, D trưởng cũ đã chết rồi D phó lên thay, mà nếu D phó chết thì D phó của D phó sẽ lên thay, bao giờ cũng thế.
- Lần tay vào balo hắn lấy ra một tấm vải màu nâu, trước đây nó là tấm vải màu xanh đậm màu lá nhưng bây giờ tấm vải đó là màu nâu ! vì sao ? vì máu của đồng đội hắn đã thắm lên và làm tấm vải đó thành màu nâu, hắn không bao giờ giặt và mỗi khi chuẩn bị xung phong bao giờ hắn cũng lấy ra và nhìn tấm vải ấy ! đã thành thông lệ hay đúng hơn là một nghi thức của riêng hắn.
- Hồi nhỏ mỗi khi đi qua cây đa đầu làng không bao giờ hắn đi chậm, hắn toàn là chạy thật nhanh ! hắn sợ … người ta nói rằng trên cây đa đó có con quỷ mặt xanh răng trắng với cái mồm đầy máu tanh hôi thường hay hiện ra hù dọa có khi còn rượt theo kêu tên của người bị rượt, ai mà quay đầu lại là bị nó bắt mất hồn. Bây giờ hắn không còn sợ, hắn đã trải qua bao nhiêu lần tưởng như là chết nhưng số phần hắn chưa cho hắn phải chết … ngày hắn chào đời thì cụ cố hắn đã bảo rằng hắn cao số lắm, nghĩ lại cũng phải lắm chứ khi tiểu đoàn hắn hành quân qua tọa độ chết thì phải dừng lại ở quân trạm để bổ sung thêm lính vì đã chết gần hết, cả tiểu đoàn chỉ còn sót lại vài mống trong đó có hắn, ngày đánh tới Quảng Bình thì cũng phải sát nhập lại với các đơn vị khác để cho tạm gọi là đủ quân thì trong đó cũng có hắn. Chiến tranh thật là khốc liệt, người ta ném tất cả những cái họ có lên đầu bọn hắn: bom, pháo từ hậu khu, pháo từ pháo hạm .. tất tần tật những gì họ có, những người khác chết thì hắn lại không chết, không bị thương trừ trận sốt rét buộc hắn phải nằm liệt giường trong quân y trạm một tháng ngoài ra hắn chẳng bị gì.
- Kể từ ngày hắn kết thúc đợt sốt rét thì hắn cũng từ từ nhận ra có sự thay đổi bên trong con người của hắn nhưng hắn không dám nói ra và cũng chẳng thiết tha gì với sự thay đổi đó vì hắn nhìn thấy những gì mà hắn không nên thấy: người chết.
- Mới đầu hắn tưởng là ảo giác do di chứng của sốt rét nhưng rồi hắn dần dần nhận ra đó là thật, lúc đầu đó chỉ là những hình ảnh mờ mờ nhưng rồi từ từ đó là những hình ảnh rất rõ, có lần hắn xuýt vỡ tim khi đang đêm một nữ thanh niên xung phong xuất hiện đột ngột trước mặt hắn với nửa cái đầu phía bên phải mất đi vì mảnh bom và nhìn chằm chằm vào hắn bằng con mắt của nửa cái đầu còn lại, dù hắn cố gắng không nhìn vào mắt cô ta nhưng dường như cô ta biết là hắn có thể nhìn thấy nên cứ đi theo hắn mãi cho đến ngày hắn ra khỏi quân y trạm. Hắn đã nhiệm ra một điều rằng đừng bao giờ nhìn thẳng vào những vong hồn đó mà phải nhìn len lén như những cô gái phải tình với anh chành nào đó mà không dám thổ lộ.
- Rồi hắn lại phát hiện ra rằng nếu người nào mà trên đỉnh đầu có làn khói màu xam xám quanh quẩn thì cứ y như là sẽ chết, có lần hắn buộc miệng nói với D trưởng rằng anh phải cẩn thận kẻo … thì ăn ngay cái bạt tay đến trào máu miệng: rõ mày là thằng mồm thối ! trù tao ấy à ! mà D trưởng chết thật, chết một cách tức tưởi khi mặt trận đã im tiếng súng, chết vì galong nước của một tay lính VNCH giả chết để chờ trời tối thì bỏ trốn, tay này tưởng D trưởng đến để giết anh ta nên khi D trưởng vừa khom xuống để lấy cái galong nước thì anh ta vùng dậy và siết cả băng tiểu liên vào D trưởng: đứt cả nửa người nhưng lại không chết ngay mà cả nữa tiếng sau mới chết, một cái chết vô cùng đau đớn…
- Có lần hắn được giao nhiệm vụ đi thu thập xác tử sĩ, hắn chết lặng người khi nhìn thấy cả đoàn hàng trăm người cụt tay què chân có người còn mất cả cái đầu lang thang khắp nơi trên tử địa, lần đó hắn nín lặng không nói với ai một lời suốt cả tuần: hắn sợ rồi có ngày hắn sẽ đi lang thang khắp nơi.
- Hắn nhận ra rằng những tử sĩ khi đã chết đi rồi vẫn không chịu chấp nhận rằng mình đã chết, mà cũng đúng khi mà trước đó vài giây anh còn trò chuyện với đồng đội bên cạnh thì BÙM một cái anh không kịp cảm thấy đau đớn thì thân xác anh đã thành tro bụi bởi một trái bom hay quả pháo nào đó. sao anh có thể chấp nhận được khi anh đang tuổi 18 tràn đầy sinh lực thì phải ra đi vĩnh viển ?
- Hắn đã từng nghe và thấy những người nữ thanh niên xung phong hát với nhau, chải tóc cho nhau thậm chí còn trêu ghẹo nhau tưởng chừng như là họ đang sống chứ không phải là đã chết, thậm chí có lần hắn còn nhìn thấy một người đang cố gắng bảo vệ cái xác của mình tránh bị bầy chó hoang xé thịt nhưng vô vọng vì còn thân xác đâu mà bảo vệ kia chứ.
- Anh ơi ! Anh thấy em có đẹp không anh ? Da em có phải trắng lắm không anh ? Anh ơi có nghe em nói không ? Sao không trả lời em ? Những câu hỏi như những nhát dao cứa vào tim hắn, hắn lặng lẽ quay đầu nhìn đi nơi khác như là không nghe thấy kỳ thật là hắn muốn trả lời: Em đẹp lắm cô bé ơi !…….

Continue…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)