Bớ Văn Hường! Tao với mày không thù không oán, Sao mày đem tên tao ra nhạo báng tùm lum. Cho nên tao giang ghe khoai lên tận Sài Gòn, Để tao quyết kiếm cho được cái thằng tiểu quỷ. Văn Hường ơi tao tên là Trần Văn Ếch đâu có mắc mớ chi với tên… Vọng cổ
1…Nguyễn Văn Hường. Tao nghe nói mày đi hát cho gánh Hoa Sen ở tận Sài Gòn. Tao mới lội bộ cà rịch cà tang từ cầu Ông Lãnh qua rạp Nguyễn Văn Hảo không có, tao mới đeo xe thổ mộ lên tuốt trên Phú Nhuận tới rạp Văn Cầm cũng hổng gặp, tao lại đeo xe ô tô buýt vô Chợ Lớn tới rạp Hào Huê, thì tao thấy nào là Thanh Minh, Kim Chưởng với Trâm Vàng còn gánh Hoa Sen sao mà tao chẳng thấy.
2. Đứng trước rạp Hào Huê tao ngó qua thấy vòng thành của Đại Thế Giới, nhớ lại mấy năm trước đây tài xỉu nó rinh tao hết một ghe dừa. Vợ tao nó nổi xung thiên rượt tao chạy vậy có cờ. Đi ba đồng bảy đỗi, họ bảo muốn kiếm Văn Hường thì phải gặp soạn giả Viễn Châu, tao tìm hoài hổng gặp, túng thế tao đi kiếm cô Út Bạch Lan, nhà Út Bạch Lan ở trên Bà Chiểu, tao tìm được nhà thì trời đất ơi Út Bạch Lan đi vắng chỉ còn có chú Thành Được nằm một mình trên võng tòn teng.
3. Khi nghe tao nói kiếm mày thì Thành Được nói: Muốn gặp Văn Hường thì phải hỏi Hữu Phước, tao lại đờ-mi-tua qua gánh Thanh Minh Thanh Nga cũng không gặp, đó rồi khi đi ngang qua hãng ASIA thì gặp một đám nào là Út Bạch Lan, Thanh Hương, Diệu Hiền, Thanh Sơn, Thanh Nhàn lại còn có hai anh nhạc sĩ Năm Cơ với Văn Giỏi nữa. Tội nghiệp thằng Văn Giỏi nó đâu có thấy đường, nó nghe nói có tao tới nó mừng quýnh, nó nhờ Năm Cơ dắt tới gặp tao, mày biết nó gặp tao để làm gì hông? Nó gặp tao để… để… búa xua tao:
Khi nghe tao nói kiếm mày
Tức thì Văn Giỏi đáp ngay: dễ mà
Chú Tư lên miệt Chí Hòa,
Hỏi thăm thì gặp thằng cha Văn Hường.
Nói lối
Văn Hường ơi mày đừng tưởng tao không rành nghệ sĩ
Cho nên mày mới đem tao ra trêu cợt đủ điều.
Chớ tao nói thiệt với mày vọng cổ kia tao còn rành rẽ sáu câu,
Còn đào kép hát người nào tao cũng có xin hình ráo trọi.
Mày đừng tưởng tao không rành tân nhạc nên khi nghe họ hát "é măm bô" là tao bỗng dưng đứng dậy bỏ…
Vọng cổ
4. …ra về. Còn mấy thứ nhạc giựt gân thì tao đây chính hiệu nhà nghề. Còn nói gì cổ nhạc tao còn song chùy nghe mậy, tao là thầy của Năm Cơ và Văn Giỏi. Mầy hổng tin hả? Nè, hai chú Năm Cơ và Văn Giỏi ơi, hai chú làm ơn đờn cái câu chầu trẹo bản họng tôi đã dạy hai chú cho thằng Văn Hường nghe chơi. Hai chú cứ:
Đờn sao cho lọi ngón tay,
Như xe lửa chạy như máy bay thả dù.
5. Đờn đi Văn Giỏi, cái câu tao dạy mày với Năm Cơ đó. Đó, mày nghe đã lỗ tai chưa? Hồi tôi chưa gặp Văn Hường tôi tưởng đâu nó đẹp trai lắm ai dè đâu nó cũng móm xọm như mình. Nó thấy mặt tôi quạu đeo nên nó làm bộ cười tình. Nó vừa cười, nó vừa nói: “Chú ơi nếu mộng không thành thì sao?” Tôi nổi đóa, đưa cây cù ngoéo lên, nói:
“Non cao đất rộng biết đâu tìm mầy!”.
Tao già rồi, đâu có giỡn với mày mà mày nhè tao mày ngạo, trong làng cải lương không có ai liếng khỉ như mầy.
6. Trong lúc đang đứng nói dang ca bỗng có chiếc xe Huê Kỳ chạy tới thắng nghe cái "két", tôi giựt mình ngó lại, thấy Út Trà Ôn và Thành Được mỗi người cầm một cây cơ. Hai cha nội này chắc đi thụt bi-da giải trí đây chớ gì. Anh Út Trà Ôn thấy tôi liền vỗ vai: Ê, Tư Ếch ơi, tao với mầy vô đánh vài pạc-ti giao thiệp nghe chơi nghe Tư Ếch. Tôi trả lời: Nói thiệt với anh Mười, tôi đến đây không phải để đánh bi-da bi-diếc gì ráo mà tôi đến đây là cốt ý để ăn thua đủ với bạn Văn Hường. Trong khi xáp lá cà, anh Út Trà Ôn can ra, nói: Văn Hường là Tư Ếch, còn Tư Ếch là Văn Hường đó nghe.
Rủi ro đánh chết nhau rồi,
Còn ai đùa cợt cho đời thêm vui.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ