tuổi.mình tên là huynh.le tụi bạn hay kêu là Ken (mặc dù chả biết Ken là cái đ ịt gì nhưg cứ gọi thế cho oai) 21 tuổi.dạo này chán nên lên viết vài dòg nhật ký cho các bạn đọc,đừng chê nhé
ngày..thág..nam..
Hôm nay mình thấy ko khoẻ nên đi khám thử xem tn.vào phòg khám sau 1 hồi sờ xoạc nhìn lên nhìn xuốg,mình thấy bsĩ lắc đầu rồi hỏi cậu năm nay bn tuổi,dạ cháu 21 a.ông đấy bảo bệnh nặng đấy,tự dưng nước mắt minh rưng rưng.ông đấy nói tiếp từ bây giờ cậu ko cao lên được nữa rồi,xin chia buồn với cậu…. Giật bắn mình lên.đôi mắt mở to đùng. (trong đầu mình nghĩ đệt mẹ tao 21t rồi mà con cao được nữa ah ).
ông đấy phán tiếp,cậu còn bị bệnh hiểm nghèo là bệnh mọc tóc bẩm sinh nữa đấy
lần này mình hơi ngơ ngơ.chưa hiểu gì thì ông đấy cuời phá lên,haaha tôi nói đùa cậu thế thôi (may quá,mình tưởng gặp phải thằng dơ hơi).
Ông đấy nói tiếp,
thực ra cậu bị ung thư cổ tử cung thôi,ko có gì nghiêm trọng đâu,đừng lo.
Mắt tròn xoe,mồm há ra, vài giọt nước mắt rơi rơi,mình nghĩ ông bsi đang an uỉ mình nên mới nói ko sao đâu….thực ra mình có nghe nói,nếu con trai mà bị bệnh này thì về nhà mua sẵn 1 bao si măng 1 con gà 2 qua trứng và 1 bát hương cho nhanh……buồn bã.
mất thần hồn đi ra khỏi phòng.ra đến ngoài cửa thì thấy mấy ông mặc áo blue đi vào trong,đi được mấy bước thì nghe thấy giọng ông bsĩ lúc nãy khám cho mình kêu thất thanh…. Thả tôi ra thả tôi raaaa.tôi là cái bóng đèn thì cần gì phải tiêm.thả tôi ra
Tự dưng quả mặt mình đần đần suy nghĩ 1p mới biết mình vừa gặp ai,đệt mẹ ức chế mồm lẩm bẩm chửi….ngồi 2 tiếng để nó khám, chân tay bủn rủn,đầu óc quay cuồng.rồi nó phán xét 1 câu cậu bị ung thư cổ tử cung thôi,sau 2 tiếng mình mới biết mình vừa để 1 thằng thần kinh khám bệnh.
May mà nó ko kê đơn thuốc cho mình.mình nghĩ nếu nó cho đơn chắc uống được vài tiếng
Mình về gặp ông cụ mình quá.hú hồn
nghĩ đi nghĩ lại thấy số mình vẫn còn may