Tình yêu - giới tính 2011-12-28 08:36:55

Đẹp dai đã ít mà chúg nó còn YÊU nhau :((~


Tôi gần như không thể tin vào điều mà mình vừa nghe. Từ Tùng, bạn trai tôi. Sau ba năm yêu nhau, cậu ấy chọn ngày hôm nay để nói với tôi rằng cậu ấy đã yêu-một-chàng-trai-khác. Quá điên rồ phải không? * Tùng và tôi quen nhau khi chúng tôi còn là hai đứa sinh viên mới chân ướt chân ráo vào đại học. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị cặp mắt nâu rợp với hàng mi cong kì lạ của người con trai ấy thu hút. Tùng không phải là người nói nhiều, trong bất kì tình huống nào cậu ấy cũng thật điềm tĩnh. Là một sinh viên xuất sắc, ngay từ năm thứ hai đề tài nghiên cứu của cậu về ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam đã đạt giải nhất trong cuộc thi cấp trường, giúp Tùng trở thành một thành viên nổi bật của câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Lên năm thứ ba, Tùng được bầu làm chủ tịch câu lạc bộ, nhưng khác với những tên "mọt sách" khác đã từng giữ chức vụ này, Tùng của tôi luôn nổi bật với phong cách lịch lãm rất hiếm có ở lứa tuổi của cậu. Lúc nào Tùng cũng biết chọn những trang phục vừa phù hợp với hoàn cảnh, vừa toát lên điệu bộ thanh lịch rất riêng, khiến bao cô nàng cùng lớp, cùng khoa mê mẩn. Đi bên Tùng, tôi luôn cảm thấy "hỉnh mũi" vì mình được sánh vai cùng chàng trai là tâm điểm chú ý của đám bạn. Nhưng tôi cũng không bao giờ làm Tùng thất vọng. Tôi có thể tạm coi là một cô gái xinh xắn, cao ráo với làn da trắng và mái tóc dài. Khác với Tùng thường chỉ thích học hay đọc sách, tôi lại là người ham vui, sôi nổi, rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Tôi vẫn còn nhớ như in giây phút mình được trao giải nhì trong cuộc thi Tiếng hát sinh viên Hà Nội năm ấy. Trong buổi tối chung kết, tôi đã hát một ca khúc về tình yêu với niềm hạnh phúc lấp lánh, tràn trề, vì tôi biết rằng Tùng của tôi đang ngồi kia, dưới hàng ghế khán giả và lặng nghe tôi. Có thể nói trong mắt thầy cô, bạn bè, Tùng và tôi là một cặp đôi đẹp, một cặp "tiên đồng ngọc nữ" theo như lời cái Thu, hàng xóm của Tùng và là bạn thân của tôi thường trêu. Những buổi chiều cùng nhau dạo chơi bên hồ nước gần trường, tôi thường ngẩng đầu lên trời xanh, khẽ nhắm mắt để gió mơn man làn mi và thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái tôi quá nhiều, đã ban Tùng đến cho tôi. Tôi còn nhớ trong một lần đang "mơ màng" như vậy, Tùng đột nhiên quay sang, véo nhẹ má tôi: - Linh, bao giờ "em" mới chịu gọi "anh" là "anh" hả? - Lè, còn lâu nhé! Khi nào chúng mình lấy nhau! Tiếng cười của hai đứa vang lên, tan vào không trung khi ý nghĩ về một cái kết đẹp tuyệt vời len khe khẽ trong tâm trí. Dường như chúng tôi là hai người hạnh phúc nhất thế giới… * - Tớ quen anh ấy ở phòng tập thể hình ba tháng trước… - Ba tháng trước? Ấy bỏ tình yêu ba năm trời của chúng mình để chạy theo một thằng gay ư? Chắc ấy bị lừa, bị nó lợi dụng vì mục đích gì đó rồi. Hãy tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi Tùng!! - Không! Ấy hãy yêu người khác. Tớ cũng sẽ chung thủy với anh ấy! "Ấy điên rồi!" – Tôi gào lên, ném chiếc gạt tàn về phía Tùng, khổng thể kiềm chế được nỗi tức giận tột độ. Chiếc gạt tàn sượt mạnh qua bàn tay Tùng, và khi nó vừa rơi xuống, một vệt máu tứa ra làm tim tôi chợt thót lại. Tôi chưa kịp chạy lại thì Tùng đã nói khẽ: - Linh hãy về đi. Tùng muốn ở một mình. Quá choáng váng. Tôi về nhà và ngất lịm đi, không biết gì nữa. Tôi tỉnh lại khi đầu vẫn còn nặng trịch, khẽ mở mắt, tôi thấy cái Thu đang ngồi cạnh. Nó vươn tay đỡ tôi ngồi dậy, bón cho tôi vài thìa cháo rồi nói: - Mày đã lịm đi gần một ngày rưỡi rồi đấy Linh à, bố mẹ mày lo quá nên đã gọi tao. - Tao buồn quá Thu ạ. Tao và Tùng… - Ừ, tao biết rồi. Cả trường đã đồn ầm lên, chúng nó… - Tại sao hả Thu? Trong đầu tao lúc này chỉ ngập tràn câu hỏi tại sao? Tao đau đớn quá! Đau quá mày ơi, tao yêu Tùng nhiều lắm! - Ừ. Thôi mày nghỉ đi đã nào. Thu ngồi với tôi đến tận tối mịt, động viên, an ủi mãi tới lúc tôi phải xua nó về. Tôi mệt mỏi lê bước ra khỏi giường, bất máy tính check mail mà trong lòng vẫn quá nhiều thứ hỗn độn và hoang mang. Hiện ra trước mắt tôi là một email của Tùng, nhưng không phải là thư tình như trước kia chúng tôi thường viết cho nhau, mà là một bức thư dài xin lỗi và kể về câu chuyện điên khùng của cậu ấy. Tùng quen Long tại phòng tập, Long đã chủ động tiếp cận Tùng. Long là một kĩ sư vừa mới ra trường, hơn chúng tôi hai tuổi. Long có vẻ ngoài lãng tử, hào hoa nhưng cũng lại rất rắn rỏi do đã tập ở phòng tập này nhiều năm. Ở bên Long, Tùng "cảm thấy ấm áp và bình yên". Ban đầu anh ta rủ Tùng đi uống nước, nói chuyện về công việc, chia sẻ về cuộc sống, về tình yêu giữa Tùng và tôi… Dần dần họ bắt đầu tâm sự với nhau qua cả những cuộc điện thoại đêm khuya, khi mà tôi đang quá bận rộn tổ chức cuộc thi nữ sinh thanh lịch ở trường, thường xuyên lơ là Tùng…Đêm trước hôm
Tùng quyết định tuyên bố "sự thật" đó với tôi, Tùng và anh ta đã tâm sự suốt một đêm. Tùng của tôi đã khóc khi anh ta nói tôi thể nào cũng khinh rẻ và miệt thị những người như cậu ấy và anh ta, vì tôi quá kiêu ngạo và ích kỷ. Đọc xong bức thư, tôi quặn ruột, lao vào toilet nôn thốc nôn tháo. Tôi cảm thấy đầu như vỡ tung ra cùng với trái tim nghẹn thở, nước mắt trào ra từ hai hốc mắt đã đau nhức vì khóc quá nhiều. Anh ta thì biết gì về tôi? "Thằng đó" thì biết gì mà dám nói với Tùng về tôi như vậy? Tùng của tôi đã bị anh ta làm cho mụ mị, đã bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi! Không! Nhất định tôi phải kéo Tùng trở lại, Tùng là của tôi! Cậu ấy chỉ đi chệch lối một chút thôi! "Linh, mày phải nghĩ ra cách gì đó, mày không thể để mất Tùng dễ dàng như vậy được!". Tôi thay vội đồ rồi chạy ra đường, mua một chiếc sim mới. Lắp sim vào điện thoại, tôi nhắn tin nặc danh vào số của
mẹ Tùng - người mà tôi đã coi như "mẹ chồng tương lai" của mình: "Cháu là bạn cùng lớp của Tùng. Tùng đang bị một người đồng tính đeo đuổi.
Cô hãy đến phòng tập Mùa Thu trên đường Hòa Mã vào lúc 5 rưỡi chiều để cứu cậu ấy". Tôi vừa nhắn vừa thở hổn hển, dường như mọi cảm xúc căm tức của tôi đang bị dồn nén dưới những ngón tay bấm phím điện thoại. Nhắn tin cho
mẹ Tùng xong, tôi buồn bã đi về nhà, dường như tâm hồn tôi đã chết đi rồi, tôi chỉ còn cái xác này thôi, Tùng ơi, Tùng có hiểu cho Linh không? * Những âm thanh của bài hát "Jar of hearts" vang lên đánh thức giấc ngủ của tôi, lúc đầu tôi còn không nhận biết được những âm thanh đó là thực hay tôi vẫn đang đắm chìm trong giấc mơ kì diệu nào vậy, vì đây vốn là giai điệu mà cả hai đứa chúng tôi đã từng rất yêu thích. Tôi uể oải bấm phím nghe, thì đầu bên kia vang lên giọng đầy hoảng hốt của Thu: "Linh! Mày đến phòng cấp cứu bệnh viện Saint Paul nhanh lên! Tùng nguy rồi, Tùng bị một chiếc taxi đâm khi đang cố tự tử! Mày…" Không kịp nghe hết câu, tôi buông máy rồi phóng xe như điên đến bệnh viện. Vừa đi vừa khóc vừa nghĩ, thôi đúng rồi, tất cả là tại tôi! Chẳng phải mẹ Tùng vốn là một người rất nghiêm khắc hay sao. Nếu biết được sự thật, chắc chắn bà đã nổi điên và chửi mắng Tùng vô cùng thậm tệ. Chắc hẳn đó là lí do mà cậu ấy… Trời ơi, tại sao tôi lại không nhớ ra điều đó cơ chứ, cơn tức giận đã làm tôi quên cả những gì có thể làm Tùng tổn thương hay sao? Tùng, là Linh hại Tùng rồi! Cầu mong, cầu mong…Tùng sẽ không sao chứ phải không, nếu không Linh sẽ phát điên mà chết mất! Tôi đến phòng cấp cứu thì thấy bố Tùng đang túm lấy vai một gã thanh niên mà đánh, ánh mắt ông chưa bao giờ vằn lên những tia giận dữ như thế. Gã thanh niên đó chắc hẳn là Long… Tôi bước qua và ném lại phía anh ta một ánh mắt căm thù, nhưng
anh ta vẫn đứng lì ở đó, dù bố mẹ Tùng có cố gắng dùng lời lẽ hay vũ lực để tống khứ anh ta đi khỏi như thế nào. Cứ như vậy, bố mẹ Tùng, tôi, và anh ta, mấy người chúng tôi lặng lẽ trong khắc khoải chờ Tùng ngoài cửa phòng cấp cứu, các bác sĩ đang phải phẫu thuật khẩn cấp cho Tùng vì chấn thương nặng ở tay và giập lá lách, mọi chuyện thật tồi tệ. Đến lúc này, tôi phần vì trách mình, phần vì chỉ nghĩ đến Tùng và quá thương Tùng, tôi không còn đếm xỉa hay hằn học gì gã thanh niên đang đứng chết trân như một bức tượng ở góc hành lang bệnh viên nữa. Ca phẫu thuật kéo dài từ chiều đến tận đêm khuya, các bác sĩ đã rất tận tâm và vất vả, thật may họ đã cứu sống được Tùng, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Cùng người nhà trông Tùng đến sáng, tôi chạy ra ngoài cổng bệnh viện để mua chút gì cho bố mẹ Tùng ăn tạm, họ đều đã cao tuổi, cứ thế này sức khỏe sẽ suy kiệt mất. Đưa hai chiếc bánh mỳ cùng hộp sữa cho hai bác, tôi bước trở lại vào phòng hồi sức cấp cứu nơi Tùng đang nằm. Vừa bước tới cửa phòng, tôi chợt nhận ra đôi mắt của Tùng đang khe khẽ mở, Tùng đã tỉnh lại! Quá mừng rỡ, tôi la lên tên Tùng rồi chạy cuống về phía cậu ấy. Gần như ngay cùng lúc, Long cũng chạy đến và kêu khẽ: "Tùng à!". Và rồi tôi đã phải chứng
kiến những giây phút mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể quên. Trong cái khoảnh khắc mà cả tôi và Long cùng lao đến ấy, Tùng đã vươn hai cánh tay yếu ớt về phía trước và run rẩy: "Anh Long…". Tùng của tôi! Ấy thật sự yêu anh ta đến như vậy sao? Đã quên tớ rồi sao Tùng? Tôi quay mặt, lặng lẽ bước ra ngoài. Tôi. Đã thua Long rồi. * Một năm rưỡi đã qua đi. Tôi vừa hoàn thành buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp với kết quả mĩ mãn. Tôi cũng đã tìm được một công việc khá tốt tại một ngân hàng lớn, nơi tôi phải bỏ khá nhiều thời gian và nhiệt huyết, nơi tôi có thể tìm quên những câu chuyện của quá khứ. Còn Tùng và Long, kể từ hôm ấy ở bệnh viện, Long đã ở lại chăm sóc cho Tùng từng li từng tí, tận tụy và nhiệt thành khiến ngay cả tôi cũng ngạc nhiên. Sau một thời gian, "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", bố mẹ Tùng cuối cùng cũng đành phải chấp nhận mối tình quá đỗi éo le của con trai họ. Họ đã đầu tư giúp Tùng và Long mở một shop thời trang unisex dành cho giới trẻ. Nghe đâu hai người làm ăn khá tốt, tới nay đã mở được shop thứ ba tại thành phố nơi chúng tôi ở. Có lần tôi tình cờ đi qua ngôi nhà nơi Tùng và Long sống, thấy họ đang ríu rít với nhau xách đồ mới mua ở siêu thị vào trong nhà. Tôi mỉm cười trước hạnh phúc giản dị của họ. Tôi mừng cho họ, mừng cho Tùng. Hình như trời lại vào thu. Gió thu luồng tay vui đùa cùng những tán cây xà cừ đang xào xạc trên cao kia, tất cả dường như không hề thay đổi, vẫn y như cái ngày tôi và Tùng còn ở bên nhau. Bầu trời kia vẫn cao và xanh như vậy mà. Cột đá kia nơi chúng tôi cùng dựa lưng ngồi đọc sách những ngày ôn thi tất bật. Ghế đá kia nơi góc sân trường, xích đu kia bên cạnh những chậu hoa păng xê… Tất cả lại ùa về trong tôi. Và có một điều mà có lẽ tôi sẽ mãi chôn giấu trong lòng này thôi. Tùng à, em vẫn mãi yêu anh… Hà Nội, 24/11/2011 Nguyễn Quỳnh
3bored3!~
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)