Tâm sự - chia sẻ 2010-07-01 22:29:56

Đau.... Phần 2


Rồi một ngày, bạn tôi- Takafumi Sato- một nam sinh thuộc hàng giàu có trong lớp nói thích tôi và muốn tôi trở thành người yêu của cậu. Không suy nghĩ, tôi gật đầu đồng ý ngay. Gương mặt Takafumi rất hạnh phúc, và khi đó tôi tự mỉm cười với chính mình. Trong đầu tôi đã sớm hình dung ra kết cục giữa hai đứa. Cái kết thúc không mấy vui vẻ.

Có một điều làm tôi ngạc nhiên, chúng tôi đã hẹn hò gần hai năm, nhưng giống như hai đứa bạn thân hơn là một đôi: không ôm hôn, cũng không có sex. Tất cả những gì tôi và Tadafumi có chỉ là những cuộc đi chơi, đi ăn tối và những món quà đắt tiền cậu dành cho tôi.

Tôi không yêu cầu gì ở Tadafumi và cậu ấy cũng không đòi hỏi gì ở tôi cả. Khác hẳn những người quen tôi trước kia luôn muốn làm những thứ mà những người yêu nhau vẫn làm, Tadafumi không bao giờ làm những thứ tôi không thích, sẵn sàng mua bất cứ thứ gì cậu nghĩ tôi thích tặng tôi và chưa một lần lớn tiếng hay tỏ ra bực mình chuyện gì. Tadafumi luôn gặp tôi với một nụ cười, luôn tỏ ra quan tâm đến tôi. Tôi cứ nghĩ không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ thất vọng với con người của chính tôi và lên tiếng chia tay. Ấy vậy mà đã gần hai năm, thái độ của Tadafumi đối với tôi vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn tử tế, nhẹ nhàng.

Trước tình cảm của Tadafumi, đôi khi tôi tự nhủ mình có cần làm gì đó để đáp lại cậu ấy? Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng biến mất, tôi không có cảm giác gì đặc biệt với cậu. Xét cho cùng, trong thế giới tôi đang sống, người mang cái tên Tadafumi đó chưa bao giờ tồn tại.

Quà cậu ấy tặng tôi rất nhiều, nhưng tôi chưa một lần đụng đến. Tôi nhận lấy nó từ tay cậu, nói lời cám ơn với gương mặt không có chút cảm xúc và đem về cất cẩn thận ở chiếc tủ trong phòng. Dù sao cũng sẽ có một ngày tôi và cậu chia tay, đến lúc đó những thứ này sẽ trở lại với chủ nhân của nó. Tôi không muốn nợ ai bất cứ gì, nhất là Tadafumi Sato…..


"Sanae! Sanae!" Tadafumi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Gì thế?" Tôi hơi giật mình hỏi.

"Cậu có chuyện gì không ổn à?" Bạn tôi nhìn tôi lo lắng "Có cần tớ đưa cậu về nhà không?"

"Không cần, tớ ổn." Tôi gạt đi.

"Thật không?" Gương mặt Tadafumi vẫn không bớt nỗi lo.

"Tớ chưa bao giờ nói dối cậu điều gì" Tôi trả lời, tránh nhìn vào mắt cậu.

Thật ra mà nói, tôi nói dối rất nhiều người và hầu như về tất cả mọi thứ. Tôi không thích thế giới dối trá tôi đang sống, nhưng tôi biết chính tôi cũng giống như thế. Biết là một chuyện, còn thay đổi được nó hay không lại là một chuyện khác. Tôi biết tôi làm sai nhiều thứ, tôi biết con người xung quanh tôi sai, tôi biết thế giới của tôi đen tối……. Nhưng chỉ để biết vậy thôi.

Thế giới này có thay đổi hay không không quan trọng, vì tôi vốn đã quen với nó rồi. Khi đối diện với sự xấu xa, ai cũng muốn nó thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Rồi qua năm tháng, mong ước ấy mờ nhạt dần, cho đến khi chẳng còn ai nhớ đến nó để mà hi vọng nữa.

Rồi cũng qua năm tháng, họ nhận ra mình cũng không khá hơn điều mà mình muốn thay đổi là mấy. Và họ bắt đầu từ bỏ mong muốn đó.

Tôi cũng vậy. Sống lâu trong thế giới đầy lừa dối, tôi cũng đã tự biến mình thành một kẻ dối trá từ lúc nào không hay.

Đến khi tôi nhận ra, tôi biết tôi không thể thay đổi được nữa. Và tôi học cách chấp nhận nó…..

Cho đến bây giờ……

Mười lăm năm…..

Tôi không hối hận…con đường tôi đã chọn….

Chưa bao giờ….


"Uh! Cậu nói cũng phải" Tadafumi cười dễ dãi "Cậu muốn đến chỗ nào ăn tối?"

Tôi không trả lời. Hình ảnh về những nhà hàng sang trọng, hào nhoáng lướt qua mắt tôi.

Những chùm đèn lấp lánh, những ngọn nến mờ ảo, những con người lịch thiệp, giàu có ở khắp nơi, tiếng cười nói, tiếng dao nĩa chạm vào nhau lách cách, mùi thức ăn phảng phất …..

Tất cả mọi thứ như đến từ thế giới khác. Thế giới tôi không bao giờ chạm tới.

Dù rằng những nơi đó tôi và Tadafumi đã từng đến nhiều lần. Nhưng tôi vẫn không thể quen với chúng.


"Cậu đã nghĩ ra chưa?" Bạn tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Tớ muốn ăn ở một chỗ khác" Tôi đáp, chờ đợi sự thất vọng nơi cậu bạn.

"Oh được thôi! Chỗ nào vậy?" Tadafumi không có biểu hiện như tôi nghĩ.

"Tớ sẽ dẫn đường" Tôi nói, bước về phía con đường đêm giăng đầy ánh đèn vàng.

Tadafumi đuổi kịp tôi, nụ cười vẫn ở trên gương mặt cậu. Đầu tôi vẫn lấp đầy ý nghĩ về thế giới không mấy sáng sủa, nhưng tôi đã nhanh chóng quên những hình ảnh về một cuộc sống giàu sang vừa thắp lên khi nãy.

Nói cho cùng, nó không chào đón tôi. Và tôi cũng không cần nó.

(Còn nữa)
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)