Ngay như những nhân vật lừng lẫy cỡ Bạch công tử cũng từng là nạn nhân của bùa ngải, để rồi tàn đời vì nó. Nhưng nhân vật gọi là cô Tư Nhị này không dừng lại ở đó mà chuyện kể về cô này còn rất ly kỳ mà phải tốn nhiều bút mực thì mới tả hết.
Ảnh minh họa. |
Xin nói đôi chút về Tư Nhị: Cô này xuất thân trong một gia đình nghèo ở Nam Vang (tên gọi xưa kia của Phnom Penh ngày nay) có hai dòng máu Miên và Việt, cha người Miên, mẹ người Việt. Cô nàng được sinh ra ở Thủ đô Nam Vang lúc bấy giờ, rồi khi lớn lên ở tuổi mười bảy thì từng cặp kè với một hoàng thân thuộc hoàng tộc xứ chùa Tháp lúc ấy. Khi nghe đồn đất Sài Gòn thời ấy là hòn ngọc viễn đông, nơi "thiên đàng" của tao nhân mặc khách, cho nên nàng ta đã "mò" về. Cô nàng tuy nhỏ tuổi hơn nhân vật đệ nhất của tứ đại mỹ nhân thời đó là Ba Trà nhưng lại nhiều mưu mô hơn và khôn lanh hơn. Cho nên sau khi núp bóng chịu lép vế và nhận là đàn em của cô Ba Trà, đã ngoi lên trở thành một tiểu tinh (ngôi sao nhỏ) trong bầu trời đầy ánh sáng tinh tú của Sài thành hoa lệ.
Tiếng đồn về nhan sắc của Tư Nhị thì ít mà những chuyện kể về các thủ thuật bùa ngải của cô nàng lại nổi hơn bất cứ ai vào thời ấy. Đến nỗi những người chạy theo nhan sắc của cô gái tuổi mười tám mười chín này thời ấy, chỉ sau một giai đoạn ngắn cặp bồ với cô nàng đã phải sững sờ rồi tìm cách tránh xa! Họ lánh mặt Tư Nhị không phải vì cô nàng kém hấp dẫn theo kiểu có thanh sắc mà không quyến rũ bằng Ba Trà. Nguyên nhân chỉ vì sức hấp dẫn quá mạnh khiến cho những con mồi từng bị hút vào vòng xoáy nhan sắc và dục tình của Tư Nhị một cách chóng vánh, mãnh liệt thì tất cả đều ngộ ra một điều rằng, cái sức hút ấy không phải từ sắc hay dục của cô nàng, mà chính là do bởi một điều thần bí nào đó mà thời ấy người ta chỉ có thể thốt lên rằng: Tư Nhị có bùa ngải cực cao!
Bằng chứng là ngay như đàn chị của cô là cô Ba Trà cũng phải sửng sốt kêu lên khi thấy chỉ mới chân ướt chân ráo đặt chân lên đất Sài thành, vậy mà Tư Nhị đã hốt gần hết những gã nhân tình nhiều bạc, lắm tiền thời ấy của Ba Trà: Từ Bạch công tử, công tử B xứ Trà Vinh cho đến một anh chàng mắt xanh mũi lõ nổi tiếng là hào hoa phong nhã bậc nhất trong giới Tây kiều thời ấy tại Sài Gòn là Franchini. Tay này là một triệu phú thời ấy, nổi tiếng đẹp trai và hào hoa phong nhã bậc nhất lúc bấy giờ. Tay này ngoài tiền muôn bạc triệu lại có vai vế rất lớn trong giới Pháp kiều, nằm ngoài bộ máy cầm quyền của Pháp lúc ấy. Là vì anh ta vốn là anh em của một tay chủ giàu sụ người Pháp đang làm chủ một khách sạn loại lớn nhất nằm trên đường Catinat thời ấy (đường Đồng Khởi ngày nay). Anh chàng này ngoài ra còn quan hệ rộng, quen hầu hết với những tay trọc phú thời bấy giờ, đặc biệt là các tay chủ đồn điền người Pháp.
Bởi vậy khi nghe tin Tư Nhị nắm thóp được lão tây tên là Franchini, thì nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên lẫn thán phục. Bởi khi ấy lão Franchini này chỉ mới quen biết với cô Ba Trà, và cô Ba đã rất tự hào khi nắm được lão Tây nổi danh là chịu chơi bật nhất đó. Nhiều người vẫn cho rằng chỉ cỡ như Ba Trà thì mới mong tiếp cận được anh ta mà thôi, chớ các người đẹp khác trong nhóm tứ đại mỹ nhân thì chắc không có ai làm được điều đó. Bởi vậy khi thấy Tư Nhị thành công trong việc tóm gọn Franchini, thì ngay như cô Ba Trà cũng phải giật mình và phục lăn! Thời ấy sau khi khám phá ra chuyện đàn em Tư Nhị phỗng tay trên lão tây Franchini thì Ba Trà đã phải giãy nảy lên rồi thề, sẽ không để mất người tình mắt xanh mũi lõ ấy! Nhưng Ba Trà cũng không ngờ rằng ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, đặc biệt trong đó có yếu tố bùa mê ngải yêu nữa!
Bắt đàn ông quỳ gối cung phụng
Tìm hiểu kỹ hơn thì Ba Trà cũng phải giật mình, bởi chính Tư Nhị đã công khai tuyên bố với cô đàn chị rằng ả ta không cần phải lặn lội qua tận Xiêm La để thỉnh ngải mê bên đó, mà chỉ cần ở một chỗ tại Sài thành cũng đủ sức quyến rũ tất cả đàn ông nào, kể cả anh chàng Pháp kiều Franchini kể trên. Tư Nhị hé lộ rằng cái thứ "bùa tình" mà Bạch công tử thường dùng vẫn còn kém xa thứ bùa tình mà ả ta đang có, bởi Tư Nhị vốn là người sinh ra rồi lớn lên ở đất chùa tháp. Mà nơi đó chuyện bùa yêu, ngải tinh vốn là thứ người ta thường dùng chẳng khác nào sức nước hoa mỗi ngày.
Cô đệ nhị tứ đại mỹ nhân này lên như diều, quyến rũ đàn ông nhanh như chớp và đúng như lời cô ta tuyên bố, đố đàn ông nào không quỳ gối trước cô để rồi dâng hết của cải đang có, cung phụng cho con đường ăn chơi mà cô ta đã vạch ra sẵn. Chỉ trong vòng một năm thì Tư Nhị đã được Franchini đưa đi khắp nơi, giới thiệu với hết tay triệu phú cỡ bự này tới những trọc phú lừng lẫy khác, nhất là trong giới chủ đồn điền cao su thời ấy. Thậm chí cô nàng còn được Franchini đưa qua các đồn điền cao su ở Chúp tận bên đất Cao Miên để trải qua những đêm thác loạn bên ấy. Để rồi chỉ trong vòng một tháng thì đã có đến bốn năm tay chủ đồn điền người Pháp nơi đó tình nguyện về tận Sài Gòn rồi sẵn sàng móc hầu bao ra chi cho Tư Nhị những số tiền lớn chưa từng thấy. Mặc cho cô nàng ăn chơi thoải mái, đặc biệt là mua sắm từ nữ trang cho đến xe ô tô hạng sang nhất thời bấy giờ.
Thời ấy Sài Gòn trong lúc những quan chức cỡ bự cũng chỉ đi xe hơi hiệu Delage, hay là Panhage hay Citroen thì đùng một cái một hôm người ta thấy Tư Nhị ngồi chễm chệ trên một chiếc xe hơi hiệu Hotchkisss, rồi Alpha - Roméo là hai loại xe thuộc loại đắt tiền nhất thời ấy. Một chiếc Alpha - Roméo trị giá đến mười một ngàn đồng (nên nhớ thời ấy vàng chỉ khoảng hai trăm đồng một lạng) vậy mà một cô gái tuổi chưa tới hai mươi đã ngự trên chiếc xe với giá trên một vạn bạc thì không khiến cho thiên hạ sửng sốt cũng là chuyện lạ! Người ta bảo rằng nếu chỉ cậy vào nhan sắc không thì Tư Nhị không làm sao để "lên đời" nhanh như vậy. Lúc này cái tên Tư Nhị được chính cô Ba Trà đặt cho đã hầu như thoát ra khỏi cái bóng của đàn chị Ba Trà, để trở thành một ngôi sao sáng độc lập, với một cái tên Tây mới toanh đó là Marianne đi kèm theo cái tên Tư Nhị mộc mạc ở trước.
Cô nàng còn nổi hơn cái tên Yvette Ba Trà của đàn chị mình mà trước đây Ba Trà hay hãnh diện xưng với mọi người. Người ta kinh ngạc về tốc độ phất lên của Tư Nhị bao nhiêu thì họ lại càng bàn tán và sợ sệt về ảnh hưởng cái gọi là bùa mê ngải yêu của cô nàng này. Thời ấy giới ăn chơi tuy mê nhan sắc của Tư Nhị nhưng họ cũng đã bắt đầu sợ sức quyến rũ kỳ lạ khó cưỡng nổi của cô ả. Người ta rỉ tai nhau rằng ai mà lọt vào mắt xanh của Tư Nhị rồi thì chẳng chóng thì chày cũng sẽ tàn đời với cô ta!
"Con mồi" không thể gỡ bùa
Người thời đó còn đồn rằng chính lão Tây Franchini đã phải thừa nhận rằng lão không thể nào dứt ra khỏi sức quyến rũ của Tư Nhị được. Mặc dù đôi ba lần lão cũng đã có ý định ấy khi bắt gặp Tư Nhị cho lão ta mọc sừng khi cô nàng bắt cá hai ba tay với nhiều tay trọc phú khác, ngay cả với những người bạn Pháp kiều chủ các đồn điền cao su mà lão đã dẫn Tư Nhị tới giới thiệu. Một lão Tây giàu sụ lại phải chấp nhận cảnh cô vợ trẻ người Việt cắm sừng mà chỉ biết lắc đầu chào thua kể cũng hơi lạ. Nghe nói ở vài phút giây chợt tỉnh ngộ thì Franchini đã có ý định tìm cách "gỡ bùa". Lão ta đã phải nhờ tới một người bạn Tây làm chủ đồn điền ở Chúp môi giới để làm, sang tận Nam Vang để nhờ thầy hóa giải bùa chú đã mắc phải mà lão biết chắc những thứ bùa tình, bùa yêu ấy là do chính Tư Nhị ám lão. Nhưng hình như là mọi cố gắng của Franchini là vô ích. Bởi sau chuyến qua đồn điền Chúp trở về thì lão này càng mê ám hơn với người tình nhỏ Tư Nhị.
Nhà văn NGƯỜI KHĂN TRẮNG
doisongphapluat.com