Ngày ấy vợ chồng Phương Doanh được cả làng xuýt xoa ghen tị, vì tuổi mới ngoài ba mươi, chẳng được nhờ bố mẹ tí gì mà đã sở hữu tài sản khối người mơ.
Nguồn cơn số của cải này nhiều người thông hiểu, nó hoàn toàn không minh bạch, có là nhờ chiếm dụng, tham nhũng của công và ăn chặn từ những người công nhân thấp cổ bé họng mà ra. Họ coi đó là lộc trời cho, là cái phúc ông bà để lại nên mới thuận buồm xuôi gió được thế, khiến bao người phải nhủ thầm, để xem vải thưa che có che được mắt thánh!
Đợt đó họ có kha khá tiền trong tay, lại trong dịp sốt bất động sản, vợ chồng sốt sắng muốn làm giàu thêm, cùng lúc nhà bố đẻ Phương bị lấy hết đất ruộng và được đền bù một mảnh gần siêu thị khá lớn, nghe đâu nhà kế bên đã bán được những hơn một tỉ. Họ hí hửng quyết định đầu tư, mua lại của bố mẹ Phương để ông bà hoàn thiện tâm nguyện cuối đời là có ngôi nhà cho các con. Anh trai Phương khệnh khạng đồng ý để lại cho em gái với giá hữu nghị bằng với giá mà nhà bên cạnh vừa bán được, và còn bảo đất còn lên nữa đấy. Hai vợ chồng cũng nuôi niềm tin là sẽ như thế, nên quyết chí dồn hết tiền vào, thậm chí là thế chấp bìa đỏ căn nhà đang ở cho ngân hàng, để nài nỉ mua lô của nhà bên cạnh nữa cho to, hòng nuôi khát vọng sau này có điều kiện sẽ xây thành chuỗi nhà hàng, khách sạn. Hi vọng chẳng mấy chốc sẽ kiếm chác lại được. Ai ngờ kể từ ngày mua được mảnh đất, bị nhiều người “phím”, sếp dần hiểu chuyện, cắt một số khoản mà họ có thể nhặt nhạnh được từ cơ quan, Phương còn bị ép cho nghỉ việc, phải xin vào một công ty tư nhân làm tạm, nguồn thu suy giảm hẳn. Trong khi đó lãi hàng tháng vẫn phải trả một khoản đáng kể.
Đất thì cứ xuống giá, chuội đuối dần, vì là đất ruộng, gia cố móng cũng ốm ho nên chả ma nào hỏi thăm, có người lại dìm giá chỉ bằng hai phần ba, bán thì lỗ chổng ngược. Rốt cuộc họ đành bàn nhau đắt rẻ thế nào cũng bán quách đi cho đỡ ngứa mắt, mà đang cần tiền xây nhà cho oai nên khi có một người hỏi mua hai vợ chồng gật đầu chốt lỗ.
Lúc xây nhà, mỗi người một lời góp vào để giúp họ tiêu hết một đống tiền cả đời mới thấy một lần ấy. Hai vợ chồng định xây một cái biệt thự mini, nghe vài “thầy dùi” bàn về việc xây nhà kiên cố, con cháu còn ở, họ quyết chôn thật nhiều sắt xuống với mong muốn nhà còn có thể chống được cả động đất. Thế rồi không ưng ý lại đập đi xây lại, gần hoàn thành, sực nhớ ra mới mời ông thầy phong thủy đến, thầy phán dính một vài điểm sát chủ, lại phải sửa, “tiền nhiều cứ vô tư đi”, nhìn lại mới thấy lãng phí cả trăm triệu.
Vì không có thời gian nên hai vợ chồng thuê ông cậu họ trông coi giúp, thế quái nào mà ông ngấm ngầm điều xe chở một phần vật liệu về nhà ông ấy, lúc nhà Phương Doanh xây xong thì ngôi nhà hai tầng của ông cũng hoàn tất. Nghe vài người mách, hai vợ chồng tức điên mà chỉ còn biết lặng người vì không có chứng cớ. Có lẽ họ ngậm ngùi nhớ đến những lần “ăn cắp” của mình, lại nhớ đến câu “của thiên trả địa” nên thôi không tiếc nữa.