[/justify]
[justify]Hôm trước nói chuyện với một cô chủ trường mẫu giáo, cô có tâm sự và kể chuyện hai vợ chồng cô bị ngã xe trên đường cao tốc, ngã rất đau, tuy chỉ tổn thương phần mềm nhưng vì nhiều tuổi nên mãi mới đứng dậy được. Vậy mà bao nhiêu xe đi qua, không một xe nào dừng lại. Cô có vẫy, nhờ giúp, cũng không ai dừng xe… Và cô thở dài bi quan bảo: “Lúc đó mới thấy bản chất của một xã hội em ạ…".
Cô cũng bảo rằng mãi sau này người ta nói là vì có nhiều bọn lừa đảo giả vờ ngã xe để cướp dọc đường hoặc có thể người ta sợ đổ trách nhiệm nên giờ gặp ai hoạn nạn người ta không giúp đâu…
Ảnh minh họa: Internet
Đi về tôi cứ nghĩ mãi… Chẳng lẽ bây giờ xã hội mình trở nên đớn hèn, nhẫn tâm chỉ vì một vài kẻ xấu thế hay sao? Chẳng lẽ sự hèn nhát và 5% rủi ro gặp phải kẻ xấu có thể chiến thắng 95% lương tâm giúp đỡ người gặp nạn mà tôi dám chắc ai trong chúng ta cũng phải có?
Tôi lại chợt nghĩ đến những vụ tai nạn khi người ta hăm hở lao vào hôi của, không quan tâm đến người đang nằm đó đau đớn, chả có lẽ nào… đất nước tôi lại có quá nhiều những điều đáng buồn như thế?
Và tôi lại nhớ đến một vụ tai nạn trên đường ra sân bay mà chúng tôi đã gặp phải khi đưa ông bà nội của Antony về Mỹ. Em họ tôi lái xe và có một chiếc xe máy trên có 2 thanh niên không đội mũ cắt đầu xe, và thế là tất cả những gì tôi thấy là chiếc xe máy bắn ra, 2 thanh niên bay lên như phim chưởng vậy. Vâng, và việc đầu tiên vợ chồng tôi làm là chạy ra là nâng người thanh niên lên, sờ xem có máu không, hỏi: "Em có sao không em ơi"… Và lập tức gọi công an, khẩn trương gọi xe đưa 2 em ấy đi bệnh viện. Nhưng chỉ sau 3 phút, từ đâu ùa đến một đám đông đầy những người làm công việc xây dựng, đầy kích động, bu lấy chiếc xe của em tôi và chưa biết đầu cua tai nheo ra sao, đã đòi đánh người cầm lái, đòi cướp đồ "vì chúng nó đi ô tô và là người nước ngoài"…
Tôi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ hoang mang của mẹ chồng tôi sau cửa kính xe khi nhìn tôi bị bao bọc bởi một đám đông hỗn loạn vô lý, không muốn họ phải nhìn những cảnh này nên tôi phải vội vàng gọi 1 chiếc xe taxi dọc đường đưa ông bà ra sân bay cùng David. Sau đó tôi bình tĩnh giải thích (thật ra là gào lên) và nói sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu xe chúng tôi đi sai, bây giờ cần cứu người bị ngã trước, và nếu ai động vào em họ tôi hay xe của em tôi thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật… thì đám đông chùn lại và giãn ra một chút để chúng tôi đưa hai bạn thanh niên vào viện…
Rồi mọi chuyện cũng êm xuôi, hai bạn thanh niên chỉ bị chấn thương nhẹ, nhưng thật sự ánh mắt của bố mẹ chồng tôi khi đó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi rút ra một kinh nghiệm rằng, khi bạn bị ném vào giữa một đám đông hỗn loạn, nếu bạn hèn nhát thì bạn sẽ bị nó tiêu diệt, bạn đừng mong chờ việc có lý hay vô lý ở đây, vì đó là thói hành xử đã được hình thành ở một bộ phận xã hội. Bạn hãy cứ kiên định với những gì bạn đã và đang làm, với những gì bạn tin là đúng đắn.
Và tôi cũng tự hỏi mình một câu hỏi, nếu tôi nhìn thấy một bàn tay cần sự cứu giúp vẫy trên đường cao tốc, dù có 5% hiểm nguy và rủi ro, liệu tôi có dừng lại không? Có chứ. Chắc chắn tôi sẽ dừng lại. Vì tôi vẫn tin, cuộc sống còn nhiều điều tử tế và tốt đẹp.
Theo Ngân Hà - Vietnamnet.vn
[/justify]