Tâm sự - chia sẻ 2013-03-05 15:22:53

Chờ gió và ...đếm


 

[size=medium]" … Trong khi đơn giản nhất là buông tay. [/size]

[size=medium]Vì những gì diễn ra theo quy luật thì không cần tới sự tác động của con người " [/size]

 

[size=medium]Cạch !.  Âm thanh từ chiếc radio ngay  lập tức được dừng lại, tôi biết kết thúc của audio này ra sao và … tôi ghét nó. Nó làm tôi nhớ tới anh, nhớ tới yếu mềm trong tôi : (     [/size]

[size=medium]Lần thứ nhất …[/size]
[size=medium]Tôi gặp anh khi cùng bạn đi dự sinh nhật người yêu của đứa bạn thân , bữa tiệc được tổ chức tại một quán bar náo nhiệt, ánh sáng từ  những tiếng đèn làm tôi chói mắt và cả những âm thanh dữ dội khiến tôi thấy ngột ngạt. Nhưng tôi không tiện về được, và tôi nhận ra giữa tất cả những cái ồn ào có một người thanh niên ngồi trong góc im lặng uống bia[/size], người đó tách biệt tới nỗi tôi có cảm giác như anh đang lạc ở một nơi rất xa mà không thuộc về cái nơi anh đang ngồi. Khi đã ăn uống chán mọi người tiến về phía sản nhảy, tôi không đi vì không quen và cũng chẳng biết nhảy. Vậy là chỉ còn mình tôi và anh đang ngồi ở hai góc chéo nhau. Anh vẫn im lặng uống còn tôi nhìn anh, tôi không biết lí do vì sao đôi mắt cứ nhìn về phía anh - người con trai tôi chưa hề quen kia, chỉ là tôi cảm nhận đâu đó phảng phất trong động tác đưa nhanh ly rượu của anh… một sự trốn tránh ?
[size=medium]Tôi đã nhìn anh như thế, nhìn một con người xa lạ có khi không biết đến sự tồn tại của mình, rất lâu … Tới khi những chiếc vỏ chai cứ đầy dần  trên mặt bàn, tới khi anh đã gục giữa đống vỏ chai đó, tới khi bạn tôi gọi điện xin lỗi và nhờ tôi đưa anh về vì còn đi hát ở đâu nữa.[/size]
[size=medium]- Ơ nhưng nhà anh ta ở đâu ? Alo …alo ..Tút tút tút !!![/size]
[size=medium]Nó tắt máy nhanh quá làm tôi trở nên bị động, tôi đâu biết nhà anh ở đâu đâu hơn nữa tôi cũng không có xe đưa anh về. Khẽ lay anh, tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi giây phút tôi đặt tay lên vai anh, bờ vai anh đang run nhẹ … anh khóc và cũng đã quá say.[/size]
[size=medium]Phải rất lâu tôi mới đưa anh ra ngoài cùng sự giúp đỡ của một bồi bàn để bắt taxi, tôi đã phân vân khi người tài xế hỏi về đâu nhưng rồi tôi cũng chỉ tới nhà trọ của tôi vì chẳng còn cách nào khác. Tôi không thể bỏ anh lại quán được, vậy là tối đó anh ngủ tại phòng trọ của tôi, còn tôi ngủ quên trên trang luận văn  của mình để sáng hôm sau …[/size]
[size=medium]- Này ! Dạy đi ! Tại sao tôi lại ở đây ? 
Tiếng nói cùng cái lay khá mạnh làm tôi thức giấc, anh đang đứng nhìn tôi ngờ vực và hoang mang.[/size]
[size=medium]- Tối qua bạn tôi nhờ đưa anh về nhưng tôi không biết anh ở đâu, hơn nữa anh lại say quá …
- Áo khoác của tôi đâu ? 
[/size]
[size=medium]Anh cắt lời lạnh lùng, tôi vội chạy ra chỗ mắc  lấy áo trả cho anh tự dưng lúc đó tôi cảm thấy buồn cười, anh sợ tôi đã làm gì anh sao ? Thấy tôi cười anh khẽ nhíu mày nhưng rồi bước ra ngoài, tới cửa anh khẽ nghiêng đầu lại :
[/size]
[size=medium]- Cảm ơn ! Rồi khuất sau cánh cửa xanh xen đầy vết mục của năm tháng.[/size]
[size=medium]Thu dọn lại sách vở trên bàn  rồi tới giảng đường, sáng nay tôi có 6 tiết chắc sẽ mệt mỏi lắm đây. Triết học tiết 3 làm tôi thấy chán và buồn ngủ, trước giờ tôi vốn ghét những cái lí thuyết triết đó, tiện quay quay cây bút trên tay liền lật mặt sau quyển vở vẽ nguệch  ngoạc. Chẳng biết ra sao tôi lại nghĩ đến anh, bàn tay vô thức phác lại những nét tôi còn nhớ về anh, khuôn mặt hơi xương cùng sống mũi thẳng,đôi mắt đen trong suốt nhưng  buồn, tôi đã nhớ về anh nhiều đến thế ?[/size]
[size=medium]
[/size]
[size=medium]
[/size]
[size=medium]Lần thứ hai …[/size]
[size=medium]Tôi lang thang trên cầu lúc chiều tà, mỗi lần tâm trạng lộn xộn tôi lại có thói quen đứng đây và chờ gió, chờ một cơn gió nhỏ hất tung những chán chường của cuộc sống. Nhiều khi con người ta bị mất phương hướng và rơi ! nhưng sẽ tự ổn lại thôi vì tôi biết phía sau mình còn có một gia đình mà tôi không được phép ruồng bỏ. Tháng 12 trời đã lạnh hơn rất nhiều, Hà Nội khoác lên mình một cái màu u ám của khói bụi, cứ đi và đếm những viên gạch ốp trên vỉa hè. Tôi tự hỏi chắc tôi nhàn rỗi lắm, rỗi đến mức có thời gian để chờ gió và đếm …[/size]
[size=medium]- Á ![/size]
[size=medium]Một bóng đen từ trước xô mạnh làm tôi ngã nhào, cũng ngay lúc đó cái dáng người ấy tiến vội tới đỡ tôi.[/size]
[size=medium]- Xin lỗi cô không sao chứ ?
- Không sao. Tôi ngước lên sau khi phủi qua loa chiếc áo dính bụi, 1s 2s tôi biết đó là ai.[/size]
[size=medium]- Là cô ? 
Tôi mỉm cười còn anh lại nhíu mày, cuối cùng để thay cho cái gọi là xin lỗi dù không biết ai mới sai kia, anh mời tôi đi ăn khoai nướng. Hương thơm ngào vị mật kích thích vị giác tôi, ấm quá ! hai bàn tay hơ hơ bên bếp than đỏ hồng, anh vẫn trầm ngâm rồi như chợt nhớ ra điều gì anh quay sang hỏi tôi :[/size]
[size=medium]- Cô đã bao giờ mất đi người yêu thương rất quan trọng chưa ?[/size]
Khẽ bóc lớp vỏ màu tro của củ khoai tôi ngước lên nhìn anh chẳng trả lời mà chỉ hỏi một câu hỏi 
- Thế nào gọi là yêu ? 
Anh lại im lặng quay mặt ra nhìn dòng xe cộ đang đi, cũng chẳng rõ tại sao hình ảnh anh uống say tại bar hôm lâu ùa về trong tâm trí tôi, rõ ràng lắm . Nó làm tôi tò mò về anh, làm tôi có gì đó muốn quan tâm anh …
- Là đau giống như lúc anh ống rượu ở bar hôm nọ, hay là giống như lúc anh khóc ?
Đọc được  nhanh trong mắt anh một tia sáng rồi tối sầm, trời đã tối tự khi nào tôi cũng cảm thấy lửng dạ bởi mấy củ khoai, đang định đứng lên ra về thì nghe tiếng anh 
- Để tôi đưa cô về, tối rồi đi đường nguy hiểm
Và tôi lại cười, trước anh tôi cười rất nhiều nụ cười nhẹ nhõm dễ chịu, còn anh lúc nào thấy nụ cười của tôi cũng khẽ nhíu mày.
Sau buổi chiều hôm đó anh có số điện thoại và liên lạc với tôi, khi thì rủ tôi ra cầu đứng gió lúc thì ăn vài món ăn lề đường, chúng tôi không trò chuyện quá nhiều nhưng có vẻ gì đó rất đồng cảm. Phải rất lâu sau đó tôi mới biết lí do hôm đó anh khóc, hóa ra đó là ngày người con gái anh yêu rời bỏ anh để chạy theo một hạnh phúc khác. Có lẽ anh đã yêu rất sâu để có những khi đi cạnh tôi tên ai anh lại gọi nhầm. Những lúc ấy tôi nghe lòng hơi nhói lên rồi cũng qua mau, vì rằng với anh tôi có lẽ chỉ là một người bạn không hơn không kém, còn với tôi tự bao giờ anh lại lấn chiếm cuộc sống của tôi nhiều như thế. 


[size=medium][/size]
Rồi một ngày anh nói anh sẽ đi xa có lẽ không trở về nữa, tôi vẫn cười dù nghe lòng chua xót, tôi biết lí do anh muốn đi xa nhưng không cách nào níu lại. Thừa nhận tình cảm với anh ư ? để rồi sao, mọi thứ vẫn chỉ như vậy có khi tôi đánh mất cả chút quan tâm của anh. Tôi ích kỉ luôn chỉ nghĩ cho cảm giác của riêng mình, muốn có anh bên cạnh nhưng sợ hãi phải thừa nhận yêu thương. Hơn nữa anh vẫn chưa từng yêu tôi, thứ anh quan tâm là hình bóng người anh yêu trong tôi. 
Một ngày lặng gió tôi đứng trên cầu nhìn ra bầu trời xa, có lẽ giờ này anh đã tới được nơi anh mong muốn, chẳng mảy may chút suy nghĩ về tôi, về cây cầu này nữa. Có lẽ tôi nên quên anh đi một người xa lạ mà tôi cảm ơn định mệnh đã cho tôi gặp, ngày mai …ngày kia sẽ có yêu thương nào đó thực sự của tôi quay về, chỉ là ngày đó có thể rất lâu. 
" Tình yêu giống như một chiếc ô,

che cho người khác khô nhưng riêng mình bị ướt …"

Và trong câu chuyện của tôi ai sẽ là chiếc ô chịu mưa ướt át …khi mà ở nơi đây chỉ còn mình tôi chờ gió và đếm.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)