Em à, anh biết hai đứa còn yêu nhau nhiều lắm và anh đã đọc được tin nhắn của em gửi cho bạn, nói rằng em đau đớn khi phải chia tay nhưng vì thương bố mẹ em nên em mới quyết định, em sẽ lấy người mà em xem là bạn, cùng theo đạo như em và không yêu đương gì nữa, em sẽ lấy anh ta cho bố mẹ em vui và hi vọng anh ta se không để ý đến quá khứ dù sao anh ta cũng có tình cảm với em lâu rồi…
Em à!
Em biết không, anh đã mang tiếng là bất hiếu khi mặc kệ sự phản đối của gia đình để xin cưới em và càng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng lại nhiều bấy nhiêu, khi em nói chia tay anh và em sẽ lấy người khác em có biết anh đau khổ như thế nào không? tự tử hai lần nhưng không chết, có lẽ ông trời chưa muốn anh đi, giờ thể xác anh đau 1, con tim anh đau 10.
4 năm yêu nhau và thiếu 4 ngày nữa là tròn 4 năm 4 tháng chúng ta bên nhau, em quyết định rời xa anh, để lại cho anh bao nỗi nhớ, em đi mà khiến cho bao dự định của hai đứa tan thành mây khói, em đi để lại nơi đây một mình anh sống trong nuối tiếc và ân hận, sống trong nỗi cô đơn lạc lõng, em xa anh ở cái lúc mà anh cần em nhất, khi anh đã chọn tình yêu thay vì gia đình mình, anh biết em đau đớn khi phải chọn lựa, khi em phải hi sinh tình yêu của chính bản thân mình để đến với người em quen bấy lâu nay nhưng chưa bao giờ có tình cảm, em đến với nta là để gia đình em vui, bố mẹ em mừng và vì những lời mẹ anh nói với em. khi em nói em sẽ lấy người đó anh biết bố mẹ em sẽ rất mừng vì nta theo đạo giống gia đình em, còn anh thì bên lương, dù có theo đạo họ cũng không đồng ý. vì vậy bố mẹ em rất vui đúng không? vì bố mẹ vui và chiều bố mẹ, em dặn lòng phải quên anh đi để lấy người đấy, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên em ơi, anh biết em rất thương bố mẹ, sự hi sinh của em ngoài anh ra mấy ai hiểu được, những lúc em nằm khóc cả đêm nào ai biết, ban ngày em vui nhưng lòng em buồn nào có ai hay, em cứ vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác. valentine năm nay em để trạng thái đính hôn vs nta là để a biết em đã có người qtâm, để a nhanh quên em đi, nhưng a nào có quên được, 4 năm bên nhau chúng ta dính với nhau như sam, đi đâu cũng có nhau, kể cả ngồi xe hai người cũng chỉ hết có nửa cái yên cơ mà, sáng, trưa, chiều, tối chỉ cần nhìn thấy nhau là vui rồi. giờ em đang cố gắng quên anh và có lẽ những câu nói em chỉ dành cho anh: ck iu, ck ăn cơm chưa, nấu cơm vk ăn với nhé, ghét quá đi, nhanh rồi đến bên em đi…nhiều lắm…giờ em cũng đang gọi nta như vậy, càng nghĩ về chuyện hai đứa mình anh càng buồn, càng khóc nhiều, anh là đàn ông, cũng là con người bằng da bằng thịt chứ có phải gì đâu mà không được khóc phải không em? mỗi lần như vậy kí ức ngày xưa của hai đứa mình lại hiện về trong tâm trí anh, nhớ lần hai đứa tắm mưa dạo quanh bờ hồ, đi ăn kem mà bao giờ cả quán cũng chỉ có hai đứa mình, nhớ những lúc em làm nũng anh, hay những đêm em ngủ thường giật mình rồi quắp chặt người anh lại…nhiều lắm, nhiều không kể hết, anh chỉ biết rằng giờ này anh rất nhớ em, yêu em, chúc em hạnh phúc, anh sẽ cố vượt qua nỗi đau này dù biết là sẽ rất lâu rất khó mới có thể làm được.