Ở một khu rừng nọ có hai mẹ con nhím sống với nhau dưới gốc một cây cổ thụ.
Nhím con còn bé nên thấy gì cũng tò mò hỏi mẹ. Nó hỏi mẹ tại sao lá cây màu xanh, tại sao trời lại mưa, tại sao có mây bay gió thổi…
- Vì chúng được sinh ra như thế, khi nào lớn lên con sẽ biết - nhím mẹ âu yếm nhìn con trả lời.
- Mẹ ơi thế tại sao trên mình mẹ lại có nhiều lông sắc nhọn như thế.
Nhím mẹ lại âu yếm xoa đầu con trả lời: 'Khi nào lớn lên con sẽ biết'.
Ảnh minh họa
Thời gian trôi qua, cái ngày mà nó chờ đợi cũng đã đến, đó là ngày đầu tiên nhím mẹ đồng ý cho nó rời khỏi tổ để tự tìm kiếm thức ăn.
Nó vui mừng và hồi hộp bò ra khỏi tổ. Quãng đường của nó cứ xa dần xa dần, nhưng lần nào quay lại nó cũng thấy nhím mẹ đang ở phía sau - cặm cụi và lo lắng.
Điều đó khiến nó không vui vì nó nghĩ nó lớn rồi, nó muốn một mình tìm hiểu thế giới này.
- Mẹ về đi con muốn đi một mình!
- Mẹ muốn còn được bên con, giúp con những gì có thể, con cứ đi cứ làm những gì mình thích nhé chỉ cần con đừng nhìn lại phía sau là được mà
- Không! Nhím con giận dữ xù những cái lông sắc nhọn.
- Con muốn đi một mình, mẹ về đi.
Nhím mẹ buồn rầu lặng lẽ quay lưng chậm chạp và khó nhọc bước đi.
Còn lại một mình nhím con tiếp tục hành trình đến với cuộc sống tươi đẹp rồi nó gặp và có những người bạn mới.
Nào là cáo, nào là sóc, là hươu… dần dần nó chẳng còn nhớ tới mẹ nữa, cuộc sống của nó giờ tràn ngập niềm vui bên những người bạn mất rồi…
Cho tới một ngày kia trong lúc vui chơi nó vô tình bị một cái gai sắc nhọn đâm vào chân. Đau đớn vô cùng nhưng nó chẳng thể nào tự lấy cái gai ra được.
- Tớ đau quá, các bạn ai lấy nó ra giúp tớ với! Cáo lại gần nhím định dùng răng cắn cái gai ra.
Ối! Đau quá tớ không thể lại gần bạn hơn được vì những cái gai trên người bạn.
Sóc cũng sốt sắng định dùng đôi tay khéo léo của nó lấy cái gai nhưng rồi cũng đành chịu không thể lại gần nhím vì những cái lông của nó.
Hươu dùng đôi sừng của nó cố gắng gạt cái gai ra nhưng chỉ làm nhím đau hơn.
Nhím con đau đớn khóc lóc trong sự buồn rầu và bất lực của lũ bạn thì bất chợt nhím mẹ xuất hiện. Nhím mẹ hoảng hốt chạy tới và chẳng để ý tới những cái lông của nhím con, nó gắng sức lôi cái gai đang làm đau con nó.
Lâu lắm rồi từ ngày chia tay, lúc này nhím con mới gặp lại mẹ, cũng lâu lắm rồi nó mới thấy mẹ nó ở gần nó thế.
Nó chợt giật mình nhận ra trên lưng mẹ nó có không ít những cái lông nhỏ - những cái lông nó bắn ra mỗi khi giận dỗi, có rất nhiều cái lớn hơn có lẽ là của anh chị nó.
Bây giờ, dù đã trưởng thành, dù không cố ý nhưng những cái lông sắc nhọn trên người nó lại vẫn cắm thêm lên lưng và làm đau mẹ.Nhưng không vì vậy mà mẹ nó rời xa.
Các bạn ạ, tình yêu thương con của mẹ nhím cũng như tình yêu của tất cả các bà mẹ trên thế giới này.
Luôn lặng lẽ, âm thầm ở bên con, luôn bước theo con trên mọi nẻo đường… và mẹ làm tất cả mọi việc cho con dù biết bản thân mình sẽ đau thật nhiều.