Tâm sự - chia sẻ 2011-11-14 14:14:01

*_* CHIA SẺ ĐỂ MÀ SẺ CHIA {Sưu tầm]*_*


Tôi viết lên nỗi niềm này khi tôi cảm thấy mình hoàn toàn bất lực, tôi bất lực với chính bản thân mình, với những cảnh đời xung quanh, với cả cuộc sống mà tôi đang sống… nơi này.. luôn có những thứ làm tôi phải day dứt.

Ừ, thì tôi có một trái tim, không đủ nhân hậu nhưng đủ để cảm thấy đau khi chứng kiến những cuộc đời bất hạnh xung quanh mình, tôi biết đau, biết buồn với cuộc đời của họ, nhưng tôi đã làm được gì cho họ? tôi không làm được gì cả ngoài việc chỉ biết khóc.. khóc trong tuyệt vọng vì tôi biết, tôi quá nhỏ bé, quá mỏng manh yếu đuối so với sóng gió cuộc đời của những con người đó.

Tôi chán chê cuộc sống của mình, tôi hay phàn nàn.. sao cuộc sống của mình khó khăn quá, tôi kêu ca, than vãn, tôi oán trách thượng đế bất công với tôi, không ban cho tôi cuộc sống sung túc như bao người khác.. tôi căm giận mọi thứ… nhưng tôi có biết đâu, rất nhiều người, họ chỉ mong được một phần thôi… cuộc sống như tôi.
Một ông lão bán vé số… ngày ngày lang thang khắp các ngả đường, mưa nắng đối với ông đến như một thói quen của cuộc sống và không có một lời kêu ca, than vãn….chỉ mong hết vé, để chiều nay được một bữa cơm no.
Một ông lão, với cái tuổi gần đất xa trời.. hàng ngày vẫn cọc cạch với chiếc xe đạp, những nải chuối.. đi khắp mọi nơi…để mong kiếm được vài đồng, nuôi sống người vợ già bị tai biếng và đứa con trai tâm thần…. mà không hề có một lời than vãn, và vì với ông được làm việc có lẽ là niềm vui…
Một người đàn ông bị mù một mắt với thùng kem lạnh và chiếc xe đạp cũ kỹ, rong ruổi…. chỉ mong bán đắt hơn để có tiền về thuốc than cho vợ và con – những con người cuộc sống được tính bằng ngày dựa trên những viên thuốc trợ tim.
Họ - những con người ấy, ngay bên cạnh tôi đấy thôi…, mong ước của họ thật đơn giản – chỉ mong đủ sức khỏe để hằng ngày vẫn có thể làm việc, kiếm được chút tiền, với họ 100-200 ngàn là quá nhiều trong khi với nhiều người, số tiền ấy chẳng là gì cả.

Tôi có thể ngồi ăn uống hằng giờ, cười đùa thoải mái sau ngày làm việc…còn với họ, giờ đó vẫn là giờ họ phải bươn chải, mưu sinh. Tôi có thể nằm dài nghỉ ngơi, giải trí vào ngày chủ nhật thì với họ, ngày nghỉ là một điều gì đó xa vời, một ngày nghỉ làm là một ngày mà họ và gia đình có nguy cơ chịu…. đói..!
Tôi có thể càu nhàu với mẹ “con không thích món này, con ngán món kia lắm…” trong khi với họ, chỉ được no bụng thôi… cũng đã là một điều mai mắn.
Tôi có thể bỏ hàng đống thời gian để chát chít, để tào lau với đám bạn….nhưng với họ, một phút một giây để nghỉ ngơi… cũng là điều gì đó thật xa xỉ.

Cuộc sống của tôi như thế đó, vậy mà tôi vẫn cứ phàn nàn, vẫn than vãn vì tôi biết, có người lắng nghe tôi, nhưng với họ… thì ai? Ai sẽ lắng nghe, chia sẽ hay chỉ là bản thân họ, cố quên đi những khó khăn, vất vả mà sống tiếp.. có lẽ với họ, khó khăn đến như một lẽ thường và họ cũng chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng lắm..!

Tôi biết tạo hóa vốn thế, có người hạnh phúc cũng sẽ có người bất hạnh, nhưng tôi mong.. những con người được ban đặc ân hạnh phúc ấy có thể chia sẽ dù chỉ là một chút nhỏ thôi…. Để cuộc đời này… sẽ không có thêm những mảnh đời bất hạnh khác…!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)