Nghệ thuật - blog 2009-02-03 20:11:48

Chặng đường và đoạn kết của một “gái làng chơi” :|



Cho dù những phấn son điểm trang chẳng mấy khi buông khỏi khuôn mặt, làm cô “già đời”, mặn mòi thêm đôi chút thì vẫn không che hết vẻ hồn nhiên hoang dại đến… đau lòng.

Thú thật, chẳng phải riêng tôi mà không ít những người khác giới từng gặp M. đã có những giây phút rung cảm trước nhan sắc vừa mang cái duyên thầm kín vừa rực rỡ ở tuổi 18 của cô. Tiếc thay, tuổi xuân và hương sắc ấy cứ dần phai trong bể đời cuồng phong thác loạn, để rồi chìm hẳn và kết thúc một đoạn đời ngắn ngủi.



Tuần trước…
Có một người đàn bà từ trong Huế ra gặp con, ngồi kể cho tôi nghe về niềm day dứt khôn nguôi: “M. bỏ ra Hà Nội khi mới 13 tuổi ngay sau ngày ba mất. Cô đã đi tìm nó suốt mấy tháng trời nhưng vô vọng. Trở về nhà mà lòng chẳng khi nào bình yên và thôi hoảng hốt. Có những đêm nằm mơ thấy nó gặp những điều bất trắc, choàng dậy, gọi tên con, rồi khóc ròng suốt đêm. M. đi được một năm thì về nhà vào dịp Tết. Thương con cố giữ mà không được, M. lại đi sau đó vài hôm, bảo má ở nhà cứ yên tâm, con đi kiếm tiền để phụ má nuôi các em… Lần này cô ra thăm M. rồi cùng nó về quê luôn. Đã hai năm nay nó không về gặp mặt gia đình, không thắp một nén nhang cho ba. Vậy mà… ”
Nước mắt bà không ứa ra vì dường như đã cạn kiệt. Tôi nghe đâu đó trong lòng bà niềm đau vang đến tận cùng. Bà kể tiếp về những ngày đi học của M.: ” Nó thông minh nhất nhà và học cũng giỏi. Lên lớp 3 thì nó bị cận, hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải tích cóp mới mua được cho nó cái kính. Bù lại năm sau nó được đi thi toán toàn Tỉnh, tuy không đoạt giải nhưng gia đình vẫn động viên nó cố gắng. Khi nó học lớp 5 thì cô sinh em thứ hai, đến lớp 7 thì có em thứ ba. Gia đình đã khó khăn vất vả lại càng khó khăn vất vả hơn khi ba nó bệnh. Ba mất, nó bỏ học… rồi đi”.

Hai năm trước…
Tôi gặp M. lần đầu vào một đêm mưa rất to ở nhà trọ dưới làng Kiều Mai, Phú Diễn khi tôi vừa chuyển về. Tiếng cửa đạp mạnh gần như làm cả xóm trọ bật tỉnh lúc đêm khuya. Nhưng hình như chẳng có gì lạ đối với những người đã quen cảnh về muộn của M. còn tôi lần đầu tiên nên vội mở cửa phòng nhìn ra. M.lảo đảo đi về trong tơi tả, ướt như chuột lột. Cái giọng con gái khi say thật khủng khiếp: “Lạ lắm à?. Đ.con mẹ cái chìa khoá đâu rồi. Lại một thằng hãm nữa”. Quá bất ngờ, tôi đóng cửa phòng đứng lặng, mặc gió mưa ngoài trời vần vũ người con gái say mèm kia.
Những gì tôi có thể miêu tả về đẹp của M. là vào mỗi buổi chiều muộn trước lúc M.đi làm. Cảnh M.đi làm đêm, về gần sáng, ngủ li bì ban ngày luôn là đề tài trong xóm tôi. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người hiển nhiên áp đặt cho M. một cái nghề cả xã hội lên án - gái làng chơi. Sự thật là như vậy và mãi là như vậy trong suốt mấy năm trời M. sống ở đất Hà thành ngột ngạt đua chen.
Những ngày mới ra Hà Nội, M. lang thang khắp nơi xin từng hạt cơm, đồng lẻ sống qua ngày. Rồi M. được nhận vào làm phụ việc trong quán cắt tóc gội đầu H.P ở gần cầu Diễn. Lúc đầu chỉ là phụ giúp các chị sau làm theo các chị và cuối cùng làm theo cả những gì không phải là cắt tóc gội đầu của các chị.



Cuộc “du hý” bên trong những rèm thưa cứ ngày một trở nên chật chội, không còn đủ sức thoả mãn những cơn vùng vẫy đã ở độ căng như dây đàn. M.rời bỏ cái “tiểu bang” quen thuộc, “bay” vào một thế giới cuồng phong loạn ảo sắc màu và âm thanh. Chẳng bao lâu, M. đã có đủ các ngón chơi thượng hạng. Theo như M. nói, nơi khoái cảm dâng lên tột cùng của mọi “thú chơi” chỉ có thể là “thiên đường” ma tuý.
Đúng thật! giấc mơ tiên vỗ về ôm ấp làm biết bao kẻ lao vào vòng tay của nó, để rồi cũng không biết bao kẻ ấy trong đó có M. đã rơi xuống địa ngục ngay chốn trần gian. Có lần M. lên cơn nghiện vật vã kêu la trong phòng, mái tóc rũ rượi rối tít, mắt trợn trắng dã, bọt mét sủi ra hai bên, người co giật như con hổ cái quằn quại vì trúng thương. Đó là lần M. bị ốm phải nghỉ ở nhà và cơn nghiện kéo đến theo sự tuần hoàn vốn có của thời gian “khuyết thuốc” nghiệt ngã. Sau lần ấy, M. không giám nghỉ làm, bất chấp sự xuống cấp của sức khoẻ.
M. từng kể tôi nghe về những khoảng sáng tối cuộc đời mình. Có ký ức tuổi thơ mượt như dòng Hương Giang quê M. khó nhọc mà hạnh phúc và có cả ngày mai trở về. Những lúc ấy M. đẹp hồn nhiên, thánh thiện, say sưa: “Khi nào Má ra thăm, em cùng Má về Huế, về đó em sẽ cai rồi tìm một công việc tốt đi làm nuôi các em ăn học…”.
M. cười, nụ cười ít thấy nhưng mỗi khi xuất hiện lại khiến người ta se thắt!. M.nói tiếp trong sự ân hận về cảnh sống hiện tại của mình: “Được học như ông anh sướng thật, em lao vào con đường nghiện ngập, đêm đêm lại “bắt gôn cho người ta đá bóng” nghĩ bạc bẽo và tội lỗi vô cùng! Muốn bỏ lắm nhưng chẳng biết làm thế nào… đã ôm vào lao rồi, nó phóng đi chỉ còn biết bám vào nó, mặc cho nó đến đâu thì đến”. Cũng vì “chẳng biết làm thế nào” nên M. buông xuôi, tiếp tục vùi cuộc đời mình xuống vực của ma tuý và mại dâm.

Hôm qua!
M. tạm biệt cuộc sống! Đó là cái giá định sẵn cho một cuộc chơi “vô định” và cái chết là đích mà chiếc lao kia hướng đến. 18 tuổi, có “thâm niên” nghiện ba năm và thời gian bán dâm cũng chừng ấy. Kết luận của bệnh viện cho biết M. chết vì sốc thuốc, họ cũng khẳng định M. đã nhiễm HIV hơn một năm nay. Tôi thấy ớn lạnh khi nghĩ đến những phen “mưa gió” hằng đêm M. gây ra với bao kẻ làng chơi. M. có thời gian dài làm gái lang thang bắt khách trên đường Láng. M. kể những lần “đi tàu nhanh” tại những bãi vắng, không ít kẻ “mua hoa” đã đá bóng không giầy, không tất chỉ vì nghĩ M. trẻ đẹp lại đeo kính nên ngỡ sinh viên thất thời “phá giá”. Họ đâu biết rằng, bên trong cái vẻ ngoài “nai non” hút hồn ấy luôn toả ra tử khí của một loài hoa độc.
Giờ đây, chỉ còn nỗi đau của người đàn bà ra gặp con tuần trước đang cố cất lên những thanh âm nặng lòng đặc miền Trung khúc ruột. Có ai ngờ, lần ra gặp con cũng là nhìn mặt con lần cuối! Mỗi câu “giá như” bà ước nguyện là sự tự trách mình? Trên con dốc M. trượt xuống đâu chỉ mình bà có lỗi mà có cả một phần của tôi và xã hội. Chính sự vô tình, vô trách nhiệm, vô lương tâm của mỗi người xung quanh M. đã “tiếp tay” nhấn chìm cuộc đời cô gái hồn nhiên, khờ khạo có giọng nói lai Bắc ngọt lịm ấy.
Tôi xin “chép một đoạn đời…” như lời chúc phúc cho linh hồn M. được thanh thản ở thế giới bên kia!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)