Ảnh - truyện vui 2010-09-28 13:37:53

Câu Chuyện chế về thần gió 3Linh =))=))


3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3
Lần đầu tiên tớ xuất ngoại, lại đi một lèo 31 ngày mà chẳng có con bồ đeo theo – là một trải nghiệm mới lạ của tớ. Tớ được tận mắt nhìn thấy Thần Chém Gió Trần Tam Linh, phát giấy vệ sinh dưới chân đền Angkor Vat hay múa cột trên đường phố Bắc Kinh…

Tớ là Nguyễn Lục Cữu (Học sinh lớp Bom Mìn Dân Dụng, THPT Đánh Bom Chém Gió, đâu đó Việt Nam). Chuyến đi của tớ thực hiện hồi hè năm ngoái, ngay sau kì thi tuyển sinh Đánh Bom Liều Chết chỉ 2, 3 ngày. Hôm đó, tớ đang ngồi lướt web khiêu dâm (tớ vốn là teen “bọ sex”) thì bà bu dúi vào tay tấm vé tàu thủy đi Cambodia (chuyến đi này là một trong những kế hoạch của bu tớ để tớ bớt “nghiện” sex) – giờ tàu chạy là ngay sau đó 30 phút (tớ shock nặng). Mất một lúc khá lâu đấu tranh tư tưởng (tầm 2 hay 3 phút gì đấy) và quyết định “liều” đi dù chưa bao giờ tớ đi du lịch nước ngoài, và cũng chưa đi đâu mà không có con bồ đeo theo (con bồ tớ cũng nghiện sex kinh dị).

Bu tớ làm đài truyền hình và thường xuyên đi công tác ở khắp các tổ dân phố trong cả huyện, tớ hay được “bám” theo mẹ. Cứ hết công việc là mẹ lại nán lại thêm vài tháng và hai mẹ con cùng t8m chuyện, chém gió chơi. Vì thế mà hết lớp Pháo Hạng Nặng tớ đã được mẹ cho đi rất nhiều nơi trong huyện, nhưng chưa bao giờ bước chân ra khỏi Việt Nam cả, mà lại là đi một mình tới một nơi xa xôi như Châu Á. Mặc dù có con bác – người tình cũ của bố đón tại Cambodia nhưng nói thật, tớ cũng hãi lắm.

Đặt chân xuống bến cảng Phnom Penh (cảng này của Việt Nam xây cho Cambốt để tăng tình thân thiết láng giềng, mong Cambốt ủng hộ Việt Nam chống Tàu Khựa cướp Biển Đông), hành trình của tớ bắt đầu. Các bạn có thể nghĩ rằng có gì đáng kể đâu khi chuyến đi của tớ được bố bu “bao trọn gói”. Nhưng với tớ, 31 ngày trên 5 nước: Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, China thực sự là một trải nghiệm mới lạ và đầy thú xì vị trong đời.


Hồi thứ nhứt: Làm đủ thứ nghề, gặp thần chém gió Trần Tam Linh và đi mua thuốc tăng IQ cho bác Trần Tiến Cảnh.


Làm thêm đủ thứ nghề ở châu Á

Ở nhà chẳng bao giờ phải làm việc gì, bố bu chu cấp cho hết nên có vẻ khó tin khi sang Cambodia bằng tiền bố bu cho mà tớ lại còn phải đi làm thêm. Nhưng chắc chắn rằng, đó chính là một trong những trải nghiệm thú vị nhất mà tớ có được ở chuyến đi này.

Thực ra, sang đến châu Á, tớ không đi theo tour, cũng hay tự lọ mọ đi tìm cái nhà thổ này các sòng casino kia một mình, đi từ nước này sang nước khác, tự chi tiêu và có nhiều thứ phát sinh, châu Á lạ đắt xanh nên có những lần đang đi chơi gái thì tớ hết sạch cả tiền tiêu vặt. Khi đó, hoặc là chấp nhận quay về nhà, kết thúc sớm một ngày đi chơi, hoặc là muốn đi tiếp thì phải có tiền, để ít nhất là mua được cái condom bảo vệ bản thân, hay boa cho các em xinh tươi khi vào “đâu đó”…

Vụ “làm tiền” đầu tiên là ở Xiêm Riệp, ngay bên hông đền Angkor Vat. Tớ mê WC của cái đền đó lắm, có hôm sáng tớ chui vô WC của đền một lần, tối còn nặng bụng lại chui vô WC của đền lần nữa. Hôm đó, tớ chơi gái rồi vo tiền chọi cái gì đó (chọi cái gì thì quên rồi), sạch hết cả tiền người tình của bố cho (mỗi ngày người tình của bố tớ cho tớ 50 – 100 tờ 100.000 Riel). Thế là nghĩ hay mình làm thêm gì đó để kiếm tiền xài.


Thấy một chị đẹp gái đang phát giấy vệ sinh cho khách đi WC ở gần đó, tớ mon men lại gần hỏi: “Khan ai hiếp du, bây bê?”. Chắc chị gái ấy thấy tớ có vẻ đang cần một công việc thật, nên đưa xấp giấy vệ sinh cho tớ đi phát. Tớ làm trong 1, 2 tiếng gì đó thì hết nhẵn giấy vệ sinh. Chị ấy bảo bình thường cả năm mới phát được hết chỗ giấy xúc này, nhưng hôm đó có mặt tớ nên khách buồn đi xxx nhiều hơn=))=)), thành ra chỉ 1, 2 tiếng đã gần hết. Nói xong thì chị ấy nhét vào tay tớ 9 tờ 100.000 Riel rồi cười bẻn lẽn. Tớ không ngờ lại được cả tiền lẫn tình, mới xua tay ầm ĩ bảo với chị là tớ chơi mấy em từ sáng rồi không còn sức đâu mà… Chị ấy bảo, cứ đi mua 1 blue pill là ok thôi.

Lần đầu tiên trong đời tớ, tớ đi làm tiền và kiếm được cả “rau” (tuy “rau” không tươi lắm). Nhưng lại là ở gần một cái WC của Cambốt=))=)). Cái cảm giác đó vừa kì lạ vừa thú vị.

Lần khác, hôm đó tớ đang đi lang thang ở Lào. Cũng sờ vào túi, thấy tiền tiêu vặt của mình lép rồi, thế là tớ vào một quán bán Thịt Chó gia truyền chánh hiệu Nhật Tân, hỏi người ta có cần phục vụ không? Họ nhìn tớ từ đầu đến chân, cũng có vẻ hơi e ngại nhưng không hiểu sao cuối cùng cũng vẫn quyết định nhận. Tớ chạy bàn trong một buổi sáng, mệt phờ lông nhưng thù lao thì chẳng tệ chút nào – 4 tờ 50.000 Kip.


Tam Linh ở Berlin - Đức

Hết phát giấy vệ sinh, bán thịt chó thì tớ còn làm thêm cả nghệ sĩ múa cột vỉa hè nữa đấy. Ấy là ở Bắc Kinh, thấy có rất nhiều ăn xin chơi nhạc để kiếm tiền, vừa tò mò, vừa muốn thử khả năng, tớ mượn cây đàn Tỳ Bà và “khởi nghiệp” múa cột + hát xướng trong một con hẻm nhỏ ở Bắc Kinh với một ca khúc của Linkin Park. Lúc đầu thú thực là múa khá run và giọng có hơi mái mái một chút nhưng sau đó được các bạn diễn khác tán thưởng khá nhiệt tình nên tớ hát cả series ca khúc ruột của ca sĩ Thím Hà, chị Da Nâu và chị Kiều Nhũ =)). Tớ kiếm được hơn 300 ND Tệ sau khi vụ đó.

Nhìn chung tớ rút ra rằng, ở đâu cũng có những cơ hội, những công việc mình có thể mần, chỉ có điều là mình có đủ sức chịu nhục để thử hay không thôi.

Những chuyện kì lạ từ trên đầu rơi xuống.

Trong một lần tớ đi chơi ở Phnom Penh, tớ đi ngang qua cửa hàng bán thuốc tăng IQ của Tàu Khựa. Ở huyện tớ thì mấy shop dạng này không có. Nhưng ở Phnom Penh thì cứ gọi là hoành tráng “lênh láng” từa lưa. Đang ngẩn người ra nhìn thì có một người Việt Nam đến bắt chuyện và đề nghị tớ vào cửa hàng bán thuốc IQ để mua giúp người đó một hộp thuốc.

Không thể tin được, đó là bác nghị Trần Tiến Cảnh. Nghe bác giải thích, tớ mới hiểu là ở Phnom Penh, mỗi tháng một khách hàng chỉ được mua 30 hộp thuốc tăng IQ thôi. Bác Cảnh vì nghe tin Quốc Hội bác bỏ chuyện xây tàu lửa cao tốc nên tháng này đã mua đủ 30 hộp rồi nên không thể mua thêm được nữa, nên mới nhờ tớ mua giúp cho bác hộp thuốc bác cần, và hứa sẽ cho tớ 2 triệu vnđ khi tớ mua xong.
Tớ có hơi bất ngờ vì lời đề nghị kỳ lạ (quái, nếu IQ thấp tè thì cu cậu sao vào làm trong QH đc nhẩy), nhưng cũng đồng ý giúp. Bác Cảnh đưa cho tớ 5000 Bảng Anh (bất ngờ tập 2 – vì không ngờ Cambốt cũng xài được tiền Anh) cùng mã lọ thuốc tăng IQ.

Tớ bước vào cửa hàng sang trọng đó, thấy mình nhục lắm, rất là nhục – như kiểu não chẳng có tí IQ nào ấy, huhu. Cầm hẳn 5000 Bảng Anh đi mua thuốc tăng IQ cơ mà. Tớ cũng giả vờ ngắm nghía rồi đọc mã lọ thuốc định mua. Các anh bán hàng phục vụ rất nhanh rồi hỏi tớ thanh toán bằng tiền nước nào. Nhưng hỏi đến khoản giấy tờ tùy thân thì tớ mới ớ người. Hóa ra ở những shop bán thuốc tăng IQ kiểu đó người ta rất chú trọng đến vấn đề uy tín, họ đòi giấy tờ để biết được mình đến từ nước nào. Nhỡ mình là người VN nhưng không làm trong QH thì bán thuốc cho mình sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của người ta. Mà tớ thì còn trẻ, đâu thể nào nói là đang làm trong QH của VN. Thế là không mua được. Tiếc đứt cả ruột vì không được nhận 2 triệu vnđ tiền hoa hồng.

Hôm sau tớ quyết tâm mang giấy tờ giả (thức làm cả đêm) theo, lại ra đứng trước cửa hàng đó để chờ bác Cảnh đến nhờ mua hộ, mà chờ cả buổi chẳng thấy ai đến nhờ. Vừa buồn cười vừa thấy kì lạ thì gặp chị La Thị Bãi cũng vào mua thuốc đi ra, tay xách lỉnh kỉnh. Chị Bãi nói bác Cảnh sáng nay vừa đúng ngày đầu tiên của tháng sau nên đã mua thêm được thêm 30 lọ nữa và về VN rồi.


Còn một chuyện khác nữa cũng làm cho tớ nhớ mãi là vụ chiếc dép lào tán Thần Chém Gió Trần Tam Linh trị giá 2000 Baht.

Buổi tối mang theo máy ảnh, đang đi “tìm gái” Phnom Penh ban đêm, đi qua một nhà thổ thì tự dưng thấy người ta xúm đen xúm đỏ. Tò mò chạy tới và chen vào đám đông thì tớ mới giật mình toát cả mồ hôi vì “sướng” – giữa đám đông đang gào thét và ném đá-gạch-cà chua… ấy là Thần Chém Gió Trần Tam Linh – bằng xương bằng thịt ạh (có mặc quần áo, tuy hơi te tua). Tớ không thể nào tưởng tượng ra được là có một ngày lại nhìn thấy ngôi sao quá tai tiếng như thế, sờ sờ ngay trước mắt. Thế là lụm dép giơ lên tán thẳng vào mặt.

Lúc sau, lên tàu lửa cao tốc, vẫn chưa hết ngất ngây khi dòm lại chiếc dép lào mang dưới chân mình thì đột nhiên, một chị người Thái Lan ngay bên cạnh reo lên đầy phấn khích. Hóa ra chị ấy là fan “bự” của Thần Chém Gió Trần Tam Linh. Nhìn thấy cảnh tớ tán dép trên chương trình thời sự của đài TH Cambốt. Chị ấy ra sức năn nỉ tớ bán cho chiếc dép đó với giá 2000 Baht. Tớ hơi bối rối, quả thật tớ rất muốn có thể khoe được chiếc dép ấy với Tạp Chí Bắp Cải và Hội Những Người Chưa Hết Bàng Hoàng Vì Thần Gió Trần Tam Linh trên FB. Nhưng món tiền 2000 Baht quá hấp dẫn, hơn nữa chị ấy lại quá nhiệt tình đề nghị (vừa đề nghị vừa cởi cúc áo), thế là tớ quyết định bán cho chị…
3crisp3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)