Ảnh - truyện vui 2011-11-10 05:50:55

Cấm con gái,chỉ dành riêng cho con trai


[justify]hấy cái này hay hay nên copy về cho anh em xem[/justify]


[justify]Phim sếch, phim Mai An Tiêm, phim Mát, phim xiếc, phim cấp 3, phim đồi trụy, phim giáo dục giới tính, phim con heo, phim sex, phim con lợn, phim Tâm lý xã hội… Những cái tên ôi chao thật thân quen và gợi lại nhiều kỷ niệm thời học trò và niên thiếu đến thế. Biết bao cậu bé đã mang hành trang vào đời là những kiến thức từ dòng phim huyền thoại trên, cùng với mớ chữ học được từ những năm mài đít trên ghế nhà trường. Có thể nói rằng dòng phim này, cùng những diễn viên nổi tiếng và đoạn phim kinh điển của nó, đã đóng một vai trò lớn trong việc tạo ra những người đàn ông trưởng thành đang học tập và lao động miệt mài đóng góp cho xã hội hiện nay.

Lần đầu thân mật

Có lẽ anh em nóng hết rồi nên ta vào luôn lesson 1 trong môn này nhỉ. Phàm sống trên đời, từ khi sinh ra đến lớn lên, tiếp xúc bao sự vật, cái gì cũng có lần đầu, và thường cũng là lần nhớ nhất. Mặc dù là một tạo vật hết sức thần kỳ của văn minh nhân loại, nhưng phim sếch cũng không nằm ngoài quy luật này.

"Quê hương là chùm khế ngọt, cho em trèo hái mỗi ngày." Thường thì lần đầu tiếp cận với phim ấy ấy, dù vô tình hay cố ý, nhưng đều là vào lúc anh em đang ở độ tuổi thiếu niên, thậm chí với những người may mắn còn là ở độ tuổi nhi đồng, nhưng dù thế nào thì cũng thường là lúc ta bé, lúc ta còn ở nhà, ở với quê hương, xung quanh có gia đình bố mẹ, có làng xóm có người thân. Vậy nên, lần đầu xem xếch thường là kỷ niệm gắn với quê hương êm đềm, có khi ở nhà thằng bạn hàng ngày mình sang ăn chực, có khi là đang tìm quả bóng trong gầm giường ông anh lại thấy mấy cái băng mốc mốc. Thật là đáng nhớ, thật là thân thương. Đàn ông khi xa quê thường xem phim xếch là vậy, đây là một hành động hướng về quê hương hết sức thiêng liêng.

Lần đầu xem ấy, dù ngọt ngào hay cay đắng, cũng thường xảy đến khi ta bé. Vì thế nên cái gọi là lần đầu, có khi lại không phải lần đầu. Từ này tuy rất thực tế, nhưng lại hết sức mơ hồ.

Lần đầu anh em xem xiếc là bao giờ?

Sẽ có nhiều anh em bảo: à lần đầu mình xem là Tác Dăng ở nhà bạn, hoặc có lần mở băng Hoạt hình Nhật Bản của ông anh lại thấy Bạch Tuyết 7 Chú lùn, rồi thì ra hàng đĩa anh chủ hàng bảo xem tâm lý xã hội đi nhẹ nhàng tình cảm lắm, tuổi chú đừng xem máu me bạo lực… Tôi hoàn toàn đồng ý với những kỷ niệm và bộ phim kinh điển ấy. Nhưng xa xôi hơn nữa, anh em hãy thử nghĩ tới tầng sâu hơn của ý thức xem, lần đầu anh em thấy xiếc là bao giờ?

Thật ra từ bé, lúc đang ngồi ăn cơm rất ngoan với ông bà bố mẹ buổi tối, hay đang loanh quanh chạy chơi trong nhà, thỉnh thoảng ta hay bị bố hay mẹ quát giật thột một cái, bắt che mắt hay quay mặt vào tường, tóm lại là không được nhìn vào TV “kẻo bị đau mắt”. Nhưng kiểu gì chả ti hí nhìn lại, rồi thì thấy một chú với một cô chơi đấu vật, xong người vã mồ hôi, anh em nào may mắn hơn có thể còn được nghe cô kia kêu Á một cái. Hoặc là nhà bật karaoke, tự nhiên đến một cái clip nào đấy không cho ông con xem bắt đi ngủ chẳng hạn. Kiểu kiểu vậy. Những lần ti hí mắt lươn vụng trộm ấy mới đích thực là lần đầu, tuy nhiên chỉ là anh em ăn hương ăn hoa, có lẽ không được ấn tượng mạnh như những bộ phim đàng hoàng có cốt truyện nhân vật lời thoại mạch truyện từ đàu đến cuối như sau này.

Con đường nào dẫn đến hạnh phúc cũng đều lắm chông gai

Nghĩ lại thời đấy thật bá đạo. Xem phim bằng băng VHS, chứ không phải bằng đĩa. Nhà nào có đầu đĩa thì quả thực là may mắn lắm. Nhưng có thì cũng khó vì đĩa đắt lòi. Băng xem thì phải tua bằng tay (tua bằng máy thì bẩn đầu từ thỉnh thoảng lại phải lôi ra lau lại), rồi hứng quá quay tay, à quay băng mạnh quá thì băng đứt mất, chỉ có khóc ròng, nếu có ông bạn bên cạnh khéo lại đánh nhau. Nếu thành công thì cho băng vào đầu, đầu băng nuốt gọn nghe đánh cạch 1 cái, bật TV chuyển sang chế độ VHS hí hửng xem. Nhưng nếu gặp băng mốc thì đúng là *^*&^&*$^$%&*&*^%, tức không để đâu cho hết. Tóm lại là con đường để đến với những hạnh phúc hồi đấy hết sức gian nan và khổ cực.

Rèn luyện kỹ năng sống qua phim Ấy

Đấy mới chỉ là nói đến khía cạnh kỹ thuật. Để xem phim, ngoài việc phải sở hữu một công nghệ tối tân, giai còn phải có một lòng quả cảm vô bờ, tinh thần cảnh giác cao độ với mọi thế lực thù địch, tính cẩn thận trong từng chi tiết, và hành động nhanh như điện. Nói từng môn công phu một thì cũng khá là dài, chỉ có thể tựu trưng vào ý:

1. Lòng quả cảm vô bờ là dám bật phim lên xem tại nhà, tất nhiên là khi bố mẹ đi làm hết, nhưng thế cũng là kinh lắm rồi, lúc đấy tim ông nào chả đập thình thịch.

2. Tinh thần cảnh giác cao độ nghĩa là tuy thần trí ở trong phim nhưng tinh thần vẫn ở ngoài phim, nghe tiếng xe máy, tiếng mở cửa, tiếng bước chân là sẵn sàng tắt ngay TV vớ lấy quyển truyện tranh đọc rất ngoan (!); anh em nào có tư chất cao hơn và tu vị tinh thuần hơn còn đạt đến cảnh giới phân biệt được tiếng xe của hàng xóm với tiếng xe máy của bố, tiếng dép của người lạ với tiếng dép của mẹ, tiếng mở cổng nào là của nhà nào… Môn này quả là thâm sâu không thể lường hết không thể nói trong dăm ba chữ được.

3. Tính cẩn thận trong từng chi tiết cũng là một kỹ năng không thể không nhắc đến. Để xem phim đâu phải cứ bỏ băng vào là được. Xem xong còn phải cất băng, phải giấu đĩa. Gầm giường, tủ quần áo, lẫn dưới sách giáo dục công dân, cặp, túi, nóc giá sách, nhà kho… tất cả đều có thể biến thành nơi dự trữ suối nguồn tuổi thanh xuân. Nhưng ta có bao nhiêu cách thì địch (bố mẹ) cũng có bấy nhiêu lối tìm. Chả hiểu sao giấu đi đâu thì bố mẹ cũng tìm thấy, vậy nên phải thiên biến vạn hóa, cản thận trong từng chi tiết. Để băng ở đâu, lúc lấy ra đưa vào thì phải xếp ngay ngắn hiện trường, sao cho bất kỳ ai cũng không để ý là có xáo động, rồi thì hàng ngày check lịch dọn nhà dọn phòng của mẹ, để di dời bảo vật đi chỗ khác, rồi thì không hớ hênh để lẫn với băng của bố, kẻo đang ngồi đọc truyện tự nhiên ăn cái tát. Nghĩ lại thì buồn, giờ mình băng đĩa vứt đầy tràn lan ra đấy, không ai kiểm tra. Có phải bố mẹ hết quan tâm con rồi không? :’(

4. Giờ bàn tiếp đến “hành động nhanh như điện”. Nhanh ở đây không có nghĩa là ẩu, ngược lại phải chính xác tới từng li một. Ví dụ như trên TV đang Ah Oh Uh Oh mà lại nghe tiếng lạch cạch mở cửa của bố thì sao? Với một cao thủ trong giang hồ, chỉ trong 5 giây ngắn ngủi đấy anh ta có thể phi thân đến đầu băng một tay điểm huyệt vào nút tắt TV 1 tay bấm mạnh vào nút tắt đầu, rồi lấy chân trụ xoay 180 độ nhún một cái lên ghế xoay ngược người lại TV nằm lại, trong lúc xoay tiện tay vớ quyển sách Đạo Đức hoặc Văn Sử gì đấy để sẵn trên bàn, còn thừa 1 giây đợi bố mở cửa ra là “Nước ta là dân tộc trồng lúa nước, từ 4000 năm trước đã bắt đầu chuyển sang văn hóa đồ đồng, abc abc abc cháu yêu Bác Hồ bác là cha già dân tộc abc abc abc Kiều là một cô gái khổ sở … A bố đi làm về ạ?”

Lịch sử phim xếch cận đại: những tác phẩm điện ảnh kinh điển của thế giới.

Phàm đã thuộc phạm trù phim, đều là hình ảnh chiếu trên một mặt phẳng nào đấy qua một máy chiếu. Cỗ máy hết sức tân kỳ này được người Tây phương phát minh ra, vậy nên ở những năm nhập nhoạng, công nghiệp phim của các nước tư bản chủ nghĩa bao giờ cũng đi trước các nước Á Châu một bước. Phim xếch cũng vậy. Nghĩa là hình như có lẽ hầu hết anh em (ở đây là 8x nhé) lần đầu xem phim ấy đều là phim của Tây chứ không phải phim Châu Á.

Có lẽ hầu hết phim full đầu tiên mọi người xem, nếu không phải Tarzan, thì cũng là Bạch Tuyết.

Ánh sáng văn minh của phương Tây quả là hết sức chói lòa. Biết bao thế hệ đã được lớn lên trong những câu chuyện cổ tích thần kỳ về nàng Bạch Tuyết, hay sự dũng cảm và những chiến công của Tarzan dũng cảm. Rồi cũng từng đấy thế hệ (chắc là không sót ông nào chứ?) được đưa vào đời cũng nhờ nàng Bạch Tuyết da trắng như tuyết tóc mượt như nhung, thêm cái khác là người rất nuột, cùng 7 chú lùn phải quấn thắt lưng thịt quanh bụng, hay chàng Tarzan có máu người rừng nên cũng khỏe hơn người thường với chiến công lặp đi lặp lại một hành động kéo dài hơn 30 phút. Ờm thật ra là người viết cũng chỉ xem Tarzan có mấy phút, không biết tại sao nữa (có lẽ vì bố đi làm về sớm?) nên không miêu tả được rõ lắm. Nhờ các cao nhân khác chỉ giáo.

Tarzan và Bạch Tuyết như cơn gió mới đầu xuân, mát lành và dịu ngọt, chóng đến nhưng cũng chóng qua, biết bao giông bão sau đấy. Tức là anh em nào đã xem xiếc từ thời đấy, thì sau vài phim đầu tiên thì kiểu gì cũng hùng hục đi tìm cả tỉ phim khác, nào là Kim Bình Mai, nào là TLXH, nào là Thư Kỳ, nào là mafia, rồi thì Nhật Hàn Âu Mỹ clip 3 phút 5mb đủ cả =)

Làn sóng Sexlywood đi qua để lại bao kỉ niệm, nhưng nhanh chóng bị sóng lớp sau đè lên theo nghĩa đen. Làn sóng này không chú trọng đến những cảnh hành động mạnh mẽ, hay cốt truyện cổ tích thần tiên, mà lại đi vào lòng người nhờ lợi thế local, sự nhẹ nhàng tinh tế của những diễn viên Châu Á, cốt truyện phong phú từ xã hội Hong Kong cho tới hoàng cung thời xưa. Làn sóng này, không biết cao nhân nào chỉ tên điểm mặt, gọi là Tâm lý xã hội.

[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)