Chúng tôi, những cô gái trẻ lưng chừng lớn, vẫn luôn phải trải qua những khủng hoảng như vậy. Những sự khủng hoảng cứ ập đến không hẹn trước, buộc chúng tôi phải trượt dài tâm tư, rớt rơi tâm trạng, thậm chí là lao đao mất kiểm soát.
Chúng tôi, những cô gái thường đối diện với tất tần tật những khủng hoảng ấy, bằng toàn bộ sức kháng cự lẫn chạy trốn, ấy vậy mà, có khi nào thoát ra được đâu?
Đó là quãng thời gian cảm thấy gần như là kiệt sức khi phải nỗ lực quá nhiều, nhưng thất bại lại quá lớn. Đó là quãng thời gian phải liên tục nhận lấy những thử thách, nhưng lại hoang mang vì có quá nhiều hướng đi, lẫn sự lựa chọn. Đó là quãng thời gian chới với giữa những đoạn đướng nứt vỡ, những mối quan hệ mất dần, bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn. Đó là quãng thời gian mà mọi thứ đều mù mịt, mục tiêu thì xa tít tắp, là quãng thời gian mà chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ thấy vô số những việc cần phải làm, nhưng mở mắt ra lại chẳng thể giải quyết được bất cứ chuyện gì.
Một quãng thời gian mà mỗi người, đều cảm thấy mình sống vô dụng, hàng ngày. Một quãng thời gian cô độc, hoang mang, một quãng thời gian tồn tại quá nhiều mâu thuẫn trong người.
Đôi ba lúc, vẫn tự hỏi rằng, thật ra chúng tôi đang cố sống, cố chết theo đuổi những cái mơ hồ như hiện tại để làm gì? Khi một vài thứ đó không thể giúp chúng tôi sống tốt hơn, hoặc chí ít là an ủi tâm hồn một chút thôi. Đó là những bất mãn, nảy sinh dần dần khi ở trong khủng hoảng. Vì gắt gao muốn thoát ra ngoài, nên vô tình đã buộc chặt thêm quá nhiều rắc rối.
Thế là, chúng tôi, lại tiếp tục những quãng thời gian vật lộn với tuổi trẻ của chính mình, để bám trụ lại với cuộc đời, như thế! Một cuộc sống giữa xã hội chật hẹp, khi ngẩng đầu hay cúi đầu đều phải dựa vào nỗ lực. Khi mà chỉ cần đưa mắt nhìn là có thể nhận ra có bao nhiêu sợi dây bao quanh mình, nhắc nhở về những nghĩa vụ và trách nhiệm.
Để rồi mỗi tối nhắm mắt lại, chỉ thấy ngày hôm nay giống hệt ngày hôm trước. Khó khăn thì nhiều, thử thách cũng không ít, nhưng dường như chỉ chọn cách quy hàng, hoặc trốn tránh.
Để rồi mỗi sáng mở mắt ra, vẫn thấy nắng, thấy gió, vẫn thấy cuộc sống tiếp diễn, nhưng lại bải hoải khi nhen nhóm suy nghĩ lạc lõng giữa cuộc đời.
Đó là nỗi buồn của những người trẻ, khi tuổi 20 nhích lên, nhắc cho chúng ta nhớ bản lề của tuổi thiếu niên đã vĩnh viễn khép lại, để bắt chúng ta đối diện với những nỗi lo toan lớn hơn, những thử thách ập đến nhiều hơn.
Vậy đấy, nên người ta mới gọi, đây chính là khủng hoảng. Một sự khủng hoảng khiến người ta muốn rũ bỏ, muốn chạy trốn, muốn khước từ, nhưng cốt nhiên là không được.
Là những người trẻ, những người không có tư cách nói về nỗi sợ hãi, sự mệt mỏi và cả thất bại. Thế nhưng, dường như chúng tôi đã nói quá nhiều về những cái đó. Than vãn khi đã mỏi mệt, than vãn vì không tìm thấy đường ra.
Vẫn biết là, khủng hoảng như là một cái gì đó tất yếu phải vượt qua để chạm dần đến nấc thang trưởng thành. Nhưng, hầu hết những người trẻ đều phải vòng quanh rất lâu, mới có thể chật vật bước qua được thời gian khó khăn như thế.
Bởi vì chúng ta không thể quay đầu, chúng ta chỉ có thể chọn cách đối mặt. Những khủng hoảng của tuổi 20 sẽ chỉ khiến chúng ta nếm cảm giác khắc nghiệt khi trưởng thành, chứ tuyệt đối không thể quật chúng ta gục ngã. Chỉ cần nhớ, tất cả những khó khăn rồi sẽ vượt qua hết, để rồi trở thành chuyện quá khứ trong một dấu mốc ở tương lai. Chỉ cần kiên trì vượt qua ngày hôm nay, là ngày mai sẽ làm được thêm nhiều thứ khác vĩ đại hơn. Vậy thì, khủng hoảng tuy đáng sợ, nhưng chính những khủng hoảng ấy, lại là một phần quan trọng làm nên toàn bộ tuổi thanh xuân của chúng ta, cho chúng ta cơ hội để trở thành những người quan trọng hơn, hữu dụng hơn, sống tốt hơn.
Vậy thì, các cô gái đang loay hoay trong những khủng hoảng tuổi 20, có thể vì mịt mờ và mỏi mệt mà bước chậm, nhưng tuyệt đối đừng quên bước. Chúng ta phải đánh cược, hoặc là có được, hoặc là vĩnh viễn ở lại một chỗ. Kiên trì bước qua khủng hoảng, hay sẽ bị khủng hoảng nhấn chìm? Chỉ cần tin rằng có thể, tất cả đều sẽ vượt qua …