Tâm sự - chia sẻ 2012-05-20 18:39:36

Buông tay hay cố gắng?


Đau khổ hết rồi lại đến tổn thương, chẳng có ngày nào hạnh phúc ở bên trọn vẹn.

Mình luôn có một phương trâm sống từ trước đến giờ là: đã làm một việc gì thì sẽ không nói lời hối hận, nếu sai chỉ cố gắng để khắc phục sai lầm đó. Nhưng với cuộc hôn nhân này, mình thực sự không thể không nói rằng mình rất hối hận, mình đã sai và thật sự cũng không có cơ hội để khắc phục sai lầm ấy. Không thể quay đầu và chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước con đường mà mình đã chọn. Không thể trách cứ ai, không thể đổ lỗi cho ai, không thể tìm ra lối thoát nào ít tổn thương cho mọi người nhất.

Mình đã sai khi quyết định kết hôn với một người mà tình cảm mình dành cho họ là gì mà chính mình cũng không thể hiểu rõ, một người mà mình chẳng thể chia sẻ và thấy an bình khi ở bên. Tại sao mình lại gắn bó với một người khi mà trái tim vẫn đóng kín, họ chẳng hiểu gì về mình, mình thì chẳng thể tìm thấy một điểm chung nào giữa hai người, không chung quan điểm sống, không chung một sở thích, không một tiếng nói hòa thuận… Vậy thì là tại cái gì? Tại số phận hay tại mình nhắm mắt đưa chân?

Dẫu gì cũng đã qua 3 năm sóng gió, 3 năm không một ngày nào trọn vẹn tiếng cười. Sai lầm này nối tiếp sai lầm kia. Đau khổ hết rồi lại đến tổn thương, mất mát, chẳng có ngày nào hạnh phúc ở bên trọn vẹn. Số phận cũng đã nhiều lần cho mình cơ hội để thay đổi, nhưng mình đã lại thiếu sáng suốt để quyết định khi mà sự ra đi của mình lúc đó có thể sẽ ít làm mọi người đau khổ, ít làm tổn thương đến nhiều người như lúc này.

Buông tay hay cố gắng đây? Nếu mình buông tay người đầu tiên mình sợ nhất là con. Con của mẹ! mẹ thật sự không dám nghĩ tiếp nếu bố mẹ chia tay nhau. Con của mẹ sẽ thế nào đây? Con trai sẽ ở với mẹ hay với bố? Với ai thì mẹ cũng là người đáng trách vì đã lấy đi của con một nửa cuộc sống. Thiếu cha, thiếu mẹ, con sẽ thiệt thòi lắm, cuộc sống của con khi lớn lên sẽ với một cái nhìn lệch lạc về mái ấm gia đình, con sẽ oán cha hay trách mẹ? Với mẹ, mẹ có đủ tình yêu thương để bên con cả cuộc đời và mãi mãi về sau, mẹ cũng đủ mạnh mẽ để bảo vệ con khi sóng gió bão tố cuộc đời con sẽ trải qua, mẹ cũng dạy con cách sống yêu thương mỗi ngày và đừng bao giờ làm người khác tổn thương hay đau đớn như bố con đã làm. Nhưng chắc một điều mẹ không thể dạy cho con biết cách làm một người đàn ông với những lý lẽ của một người đàn ông, cái nhìn cuộc sống của một người đàn ông vì suy cho cùng mẹ chỉ là phụ nữ, mẹ chỉ là mẹ, mẹ không thể thay thế bố con. Ở với bố? Con cũng sẽ lớn lên với một trái tim lạnh lùng, vì con sẽ chẳng được nghe câu hát ru cho con dịu lòng của mẹ, ai sẽ ủ ấm con khi đêm ngủ, ái kéo mền đắp chăn, ai lau nước mắt khi con tỉnh giấc mỗi đêm? Thôi, mẹ chẳng thể tiếp tục nghĩ nữa? Nhưng vì con mẹ sẽ làm tất cả…



Không thể quay đầu và chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước con đường mà mình đã chọn (Ảnh minh họa)


Buông tay ư? Mình sẽ chẳng thể nào kìm lòng khi nhìn vào đôi mắt mờ nhòa của mẹ, chẳng thể nào dám đối diện với bố và nhìn những sợi tóc bạc trên đầu ông, ánh mắt nghiêm nghị có đôi lần mình thấy dường như là bố khóc.

Buông tay ư? Mình sẽ đương đầu thế nào với cuộc sống bao nhiêu là khó khăn với một trái tim sứt sẹo và một cõi lòng tan nát. Mình sẽ đi về đâu, về nhà trước bao ánh nhìn của một kẻ thất bại ư? Mình làm gì để kiếm sống nuôi con, mình sẽ trả lời với con ra sao khi con hỏi sao nhà mình không có mái che hả mẹ?

Hay là tiếp tục cố gắng? Tiếp tục cố gắng có nghĩa là mình phải học cách chấp nhận sống khi không còn là bản thân mình nữa, không biết vui, không biết buồn hay đau khổ, không kêu ca không oán thán và dửng dưng mà sống. Sống không còn vì bản thân mình mà sống vì con thôi. Chấp nhận tiếp tục sống bên một người dần trở thành xa lạ, sống với một trái tim đóng kín và một tâm hồn khô rát. Đêm đêm, mình sẽ tiếp tục mơ về một thế giới khác, thế giới chỉ có những người mình yêu thương. Tiếp tục là phải đeo thêm một chiếc mặt nạ đón nhận mọi lời chỉ trích, đón nhận hết lạnh lùng và chỉ để tồn tại.

Cố gắng để mỗi đêm nước mắt cứ rơi ướt gối và người nằm bên cũng vẫn ngon giấc. Cố gắng để ở bên con, chơi cùng con, chăm sóc cho con và mặc kệ người ta vi vu hóng gió bên ngoài. Cố gắng là để khi dù rất mỏi mệt vẫn ôm con ru con ngủ mặc kệ người ta nằm dài xem tin tức ở đâu đó có người nào đó đang đau khổ hay gọi điện hỏi han một người bạn đang đau ốm. Cố gắng là nuốt từng miếng cơm buổi tối bên mâm cơm lạnh lẽo và tiếng con khóc vì muốn mẹ bế. Cố gắng là mỗi ngày ôm con đếm từng bậc cầu thang lên xuống trong ngôi nhà rất to nhưng hoang vắng…

Cố gắng đến lúc buông tay!

Theo tinmoi
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)