[size=2][justify]Chúng tôi tìm về thôn 1C, xã Cư Evi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắc Lắc vào một buổi trưa những ngày cuối tháng 6. Men theo con đường dốc thăm thẳm, khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được nhà cô giáo trẻ Hà Thị Thu (SN 1990) chết bi thảm tại Bình Dương vào ngày 27/6 vừa qua. Căn nhà cấp bốn bé nhỏ nằm ngay sát cạnh đường giờ đây trở nên cô quạnh hơn ngày thường. [/justify][/size] [size=2][justify]Những người dân nơi xóm đạo cho biết, cả thôn như giật mình, sửng sốt khi mới nghe tin là cô giáo Hà Thị Thu bị chết. Họ không ngờ người đã mất lại là vợ của anh Nguyễn Văn Linh (SN 1988, trú tại thôn 1C, xã Cư Evi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắc Lắc), chị Hà Thị Thu, giáo viên một trường mầm non ngụ tại Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.[/justify][/size] [size=2][justify]Tiếp chuyện với chúng tôi là một người đàn bà đã đứng tuổi, nước da xạm đen và thân hình ốm yếu. Ốm yếu bởi có lẽ cả bà và chồng đã phải gồng mình để nuôi 9 người con trong gia đình (tuy đông con nhưng gia đình kinh tế cũng thuộc loại khá). Đó là mẹ của anh Linh, bà Trần Thị Điền.[/justify][/size]
|
[size=2]Chân dung cô giáo trẻ Hà Thị Thu.[/size] |
[size=2][justify]Theo lời bà Điền kể lại thì hai vợ chồng anh Linh và chị Thu mới lấy nhau hôm 30/4, đến 30/6 này mới tròn 2 tháng. Vì chị Thu làm việc ở Bình Dương nên tuy mới cưới nhưng thời gian sống ở nhà không nhiều. Hai vợ chồng ra ở ngoài nhà riêng gần mặt đường vì bà Điền có hai ngôi nhà, được ít lâu thì cả hai đều chuyển vào Bình Dương sinh sống. Cả hai cũng mới về nhà bà Điền chơi cách đây không lâu.[/justify][/size] [size=2][justify]Người dì ruột của chị Thu có mặt trong buổi tối định mệnh ấy kể lại sự việc với bà Điền. Buổi sáng hôm trước khi xảy ra cái chết của chị Thu, hai vợ chồng vẫn còn vui vẻ đi cạo mủ cao su với nhau, buổi tối về anh Linh có qua nhà hàng xóm đánh bài.[/justify][/size] [size=2][justify]Chị Thu đi làm về, không thấy chồng đâu nên mới hỏi bố đẻ thì biết chồng đang chơi bên nhà hàng xóm. Chị Thu qua nhà hàng xóm và cằn nhằn chồng: “Làm thì không lo làm, suốt ngày chơi đánh bài thì lấy gì mà ăn”. Hai vợ chồng bắt đầu to tiếng, anh Linh bỏ về nhà bố vợ. Thấy hai đứa cháu cãi nhau, dì ruột của chị Thu mới khuyên can nhưng cả hai đều không nghe. Tức giận vì câu nói của vợ nên anh Linh đã lao qua giường và đạp vào người chị Thu một cái. Thấy cháu nằm ngã dưới đất nên người dì và bố chị Thu lại bế con lên nhưng vì cả hai cũng luống tuổi nên không bồng được.[/justify][/size] [size=2][justify]Lúc anh Linh sang đỡ chị Thu dậy nhưng chị Thu không đồng ý. Anh Linh phóng xe về ngôi nhà riêng của hai vợ chồng. Lúc sau chị Thu cũng về nhà nhưng lại tiếp tục cằn nhằn chồng về cái tật hay đi đánh bài. Hai vợ chồng lại bắt đầu to tiếng. Biết vợ chồng đang mâu thuẫn nên người dì ruột có ghé qua nhà khuyên can nhưng cả hai đều không nghe. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, anh Linh tức giận buông lời: “Ở được với nhau thì ở, không ở được thì chia tay”. Nói xong anh Linh cầm giấy ra ngoài bàn viết đơn ly dị.[/justify][/size] [size=2][justify]Cũng chỉ vì một câu nói của chồng cộng với sự uất ức và bồng bột mà chị Thu đã đi ra phía sau nhà và uống chai nước rửa chén để tự tử (nước rửa chén nhãn hiệu của Mỹ - theo lời kể của người dì). Thấy tiếng nước xả bồn cầu, người dì ruột cũng chỉ nghĩ là chị Thu đi vệ sinh nhưng một lúc sau nghe tiếng nôn ọe nên người dì mới hốt hoảng chạy xuống thì thấy chị Thu đang nằm quằn quoại ở đó. Hốt hoảng, anh Linh chỉ biết hô hoán kêu cứu. Sau đó vài phút, bà con hàng xóm và anh Linh đã nhanh chóng đưa chị Thu đi cấp cứu tại Bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sau một thời gian cấp cứu, các y bác sĩ vẫn không thể cứu sống được chị Thu khỏi cái chết quá đỗi bất ngờ.[/justify][/size]
|
Cô Thu ra đi ở tuổi 23 để lại niềm thương nhớ cho người ở lại. |
[size=2]Bi kịch nỗi đau người ở lại[/size] [size=2][justify]Gần trưa cả thôn đứng lặng người đón chiếc xe chở thi thể của cô giáo Thu trong cái nắng gay gắt tiết trời cuối tháng 6. Trong tiếng khóc như xé lòng của những đấng sinh thành và hình ảnh người chồng ngồi thẫn thờ bên chiếc quan tài người vợ đã làm cả xóm nhỏ cũng không khỏi ngậm ngùi chạnh lòng thương tiếc cho đôi vợ chồng trẻ.[/justify][/size] [size=2][justify]Người chồng ngồi mất hồn bên quan tài, bố mẹ ruột của chị Thu cũng đã lặng người trước sự ra đi của cô con gái vẫn còn quá trẻ. Có lẽ họ không còn đủ nước mắt để khóc lên thành tiếng, giờ đây chỉ còn lại những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, những tiếng khóc như xé lòng, tiếng kinh cầu nguyện xen lẫn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xạm đen của những người dân lao động nơi đây.[/justify][/size] [size=2][justify]“Tội con Thu quá chú à. Mới về làm dâu đây thôi, đến mốt mới tròn 2 tháng. Ngay cả tôi cũng không tin. Hai vợ chồng chúng nó mới cưới, thấy chúng hạnh phúc tôi cũng vui lắm. Ai ngờ chưa được bao lâu mà bây giờ mà con Thu ra đi đột ngột như vậy. Cả xóm ai cũng giật mình” - cô Nam, hàng xóm với chị Thu chia sẻ.[/justify][/size] [size=2][justify] [/justify][/size]
|
Hàng xóm, bạn bè đến đưa tiễn cô giáo Thu… |
[size=2][/size][size=2][justify]Dường như ai cũng xót thương cho đôi vợ chồng trẻ. Niềm hạnh phúc còn chưa trọn 60 ngày. Trong dòng người ấy, nhiều bạn bè với cô giáo Thu cũng bày tỏ tình cảm của mình với người bạn gái xấu số. “Thu ơi! Sao mày dại đột, sao mày đi sớm thế! Mới đây tụi tau còn đi dự đám cưới và uống bia mừng cho mày mà. Mày còn hẹn Tết này về họp mặt anh em…” - chị Nguyễn Thị Hà, người bạn chị Thu khóc thương.[/justify][/size] [size=2][justify]Hòa trong dòng người đưa linh cữu cô giáo Thu về nơi an nghỉ cuối cùng, tiếng khóc vang lên từ những người thân trong gia đình quyện cùng một màu trắng từ những chiếc khăn tang trên đầu, cái lạnh lẽo bao trùm khắp con đường nhỏ dẫn ra nghĩa trang phía sau nhà thờ. Khi hạ chiếc quan tài, bà Điền nói trong sự đau xót nghẹn lòng: “Mẹ cũng muốn con bằng bạn bằng bè, về nhà sống với nhau mà hai đứa lại phải đi xa nơi đất khách, nhận được tin như trời đánh trong lòng. Mẹ đau quá con ơi”.[/justify][/size] [size=2][justify]Chiếc
ô tô nhỏ chở thầy cô lặn lội từ Bình Dương cũng kịp có mặt để tiễn cô giáo Thu rồi lại vội vã trở về để lại người chồng ngồi suy sụp bên chiếc bàn thờ giản đơn. “Thằng Linh nằm vật ra giường, khuôn mặt hốc hác hẳn đi. Chỉ nằm thần người như thế suốt từ khi đưa con Thu ngoài nghĩa trang về” - bà Điền cho biết.[/justify][/size] [size=2][justify]Có lẽ chỉ vì một phút chốc nông nổi, một chút nóng giận từ những mâu thuẫn gia đình mà ngôi nhà nhỏ giờ đây chỉ còn chiếc giường cưới thơm mùi gỗ mới, đôi gối còn thêu hình rồng phượng cũng nằm chỏng trơ trên giường. Giá như mỗi người chồng, người vợ hiểu và biết chia sẻ cho nhau, biết nhẫn nhịn mỗi khi cãi vã thì giờ đây không có cái cảnh gia đình mất con, chồng mất vợ. Nỗi đau này đâu của riêng ai![/justify][/size] [size=2][justify]Rời gia đình ra về, chúng tôi mãi bị khắc khoải bởi cảnh tang tóc bao trùm làng quê nghèo. Cảnh người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh, chồng xót lòng khóc thương cho người vợ trẻ, cảnh bạn bè sẻ chia… vẫn mãi là nỗi đau khôn nguôi trong lòng những người ở lại. [/justify][/size]