Trong cuốn hồi ký mang tên Pieces of My Heart, xuất bản tháng 9/2008, Robert Wagner - một ngôi sao huyền thoại của Hollywood những năm 1950 - đã kể lại những mối tình trong đời mình cùng các bí mật bên trong giới nghệ sĩ tại kinh đô Hollywood. Sau đây là trích đoạn trong cuốn sách của ông.
|
Robert Wagner. Ảnh: scottstander. |
Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên tại một bữa tiệc của Roddy McDowall, trước khi tôi ký hợp đồng với hãng 20th Century Fox năm 1948. Giống như mọi gã đàn ông khác trên thế giới, tôi phát điên vì cô ấy. Elizabeth là người phụ nữ tuyệt vời theo một cách lạ thường: vừa nhu mì, nhân từ, vừa bốc lửa, đam mê.
|
Elizabeth Taylor và Robert Wagner. Ảnh: Getty. |
Một lần, khi tôi đến thăm nàng, cô ấy đang bước vào ôtô và một người đàn ông giúp cô sập cửa xe lại. Hành động đó đã khiến cô bị thủng màng nhĩ. Chỉ cần nghĩ đến những bệnh tật mà Elizabeth gặp phải cũng đủ mệt rồi. Tôi không thể tưởng tượng sẽ như thế nào khi sống chung với chúng.
|
Elizabeth Taylor. Ảnh: Corbis. |
Bộ phận công chúng cũng giúp tôi sắp xếp các cuộc hẹn với những diễn viên trẻ như Lori Nelson hay Debra Paget. Chúng tôi đi ăn tối với nhay, đi nhảy, và có một phóng viên ảnh kèm theo. Kết quả là toàn bộ cuộc vui sẽ được đăng lên một tạp chí hàng đầu, với một câu chuyện bịa đặt về một mối quan hệ không tồn tại. Nhưng điều đó sẽ giúp tên tuổi của những tài năng trẻ đi vào bộ nhớ của công chúng. Những diễn viên mới như tôi chấp nhận chuyện đó như một phần của công việc.
|
Joan Crawford. Ảnh: Getty. |
Cùng khoảng thời gian đó, tôi lại có một kỷ niệm thú vị khác, lần này kéo dài ba ngày. Khi đó tôi lái xe tới một quán ăn tên là Jack trên bờ biển. Tôi nhìn thấy Yvonne De Carlo, ngôi sao của Brute Force và sau này là Lily in The Munsters. Chúng tôi nhìn thấy nhau và cô ấy ra hiệu để tôi đến gần. Tôi đỗ xe và chui vào xe cô ấy. "Tôi là Robert Wagner". "Tôi biết. Tôi là Yvonne De Carlo". "Tôi biết. Tôi là fan của cô". Cứ thế chuyện này nối chuyện khác và chúng tôi về nhà cô ấy. Ba ngày sau, tôi bơ phờ, rũ rượi và mệt lả. Tôi không còn nhớ lúc này là tháng mấy, nhưng tôi nhớ mang máng là đã để xe ở bãi biển. May mắn là chiếc xe vẫn ở đó khi tôi quay lại.
Yvonne De Carlo. Ảnh: Getty. |
Và thành công đã đến với Yvonne không lâu sau đó. Sau khi tôi tham gia "bộ phim" do Yvonne đạo diễn thì Darryl gặp cô ấy năm 1951, ký hợp đồng với cô và đưa cô lên giường. Hoặc có thể là ngược lại. Tuy nhiên, ông đã trả hết cả khoản nợ cờ bạc của cô, biến cô thành một ngôi sao và đổi tên. Tên thật của cô ấy là Bayla Wegier và đáng nhẽ cô ấy đã ở trại tập trung vào Thế chiến 2. Bayla nói rõ với tôi là muốn cả hai có những khoảng thời gian riêng tư không liên quan gì tới diễn xuất. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy thực sự đẹp, nhưng cô ấy có cá tính. Tôi có định lên giường với nàng không? Không bao giờ. Tôi không bao giờ xâm phạm lãnh thổ của Darryl. Tôi không phải là thằng ngốc và tôi đã đi riêng con đường của tôi.
|
Barbara Stanwyck. Ảnh: Getty. |
Trong quá trình quay phim Titanic, đạo diễn tổ chức một bữa tiệc. Tôi đã hộ tống Barbara và ở cạnh nàng suốt buổi tối. Tôi thực sự bị nàng cuốn hút, nhưng tôi không biết nàng có cảm tình gì với mình không. Nàng rất thân thiện nhưng không quá mức. Khi bữa tiệc kết thúc, tôi lái xe đưa nàng về nhà và lấy chìa khóa mở cửa cho nàng. Khi đút khóa vào, tôi tự hỏi không hiểu nàng có mời tôi vào trong không, hay chỉ cầm lấy chìa và nói lời cảm ơn về buổi tối tốt đẹp. Sau đó, tôi quay lại và thấy một cái nhìn đặc biệt mà tôi chưa từng thấy trong mắt nàng: sự khát khao và ham muốn. Tôi lập tức cầm lấy tay nàng và hôn lên môi nàng. Chúng tôi vào nhà, mở một chai sâm banh và ôm nhau nhảy. Tôi rời nhà nàng sáng sớm hôm sau.
|
Robert Wagner và Barbara Stanwyck trong phim "Titanic" năm 1953. Ảnh: Rex. |
Tôi đã ở cùng nhiều cô gái và nhiều đàn bà, nhưng tôi chưa ở với người phụ nữ nào có kiến thức và thẩm mỹ như Barbara. Nàng vừa ly dị khi chúng tôi gặp nhau và trong giai đoạn dễ bị tổn thương. Tuổi 40 là khoảng thời gian nguy hiểm đối với phụ nữ, đặc biệt với một diễn viên mà công việc làm nên tên tuổi họ.
Điều rốt cục khiến chúng tôi chia tay là một thực tế hiển nhiên rằng chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu. Chúng tôi không thể cưới nhau vào thời điểm đó. Ai cũng biết điều này và mọi chuyện kết thúc.
Vào cuối đời Barbara, một tên trộm đã đột nhập vào nhà và tấn công nàng. Vụ tai nạn đó đã khiến nàng tụt tốc không phanh. Khi nàng ở trong bệnh viện và hấp hối, tôi có gọi điện đến nhưng nàng không muốn tôi gặp mặt. Nàng muốn tôi giữ mãi hình ảnh như trước đây. Tôi tôn trọng ý kiến của nàng. Khi nói chuyện, nàng cho biết vẫn đeo dây chuyền có mặt hình cỏ ba lá mà tôi tặng nàng. Barbara cũng được dựng tượng sáp đeo dây chuyền đó. Điều này như một nguồn an ủi với tôi trước sự ra đi của nàng.
|
Terry Moore. Ảnh: Getty. |
Tôi rất tức giận bởi lúc đó tôi vẫn quan hệ với Barbara. Hãng phim đã cố gắng đẩy tôi và Terry vào một cuộc hôn nhân có lợi cho hãng. Họ đơn giản nghĩ rằng tôi sẽ buộc phải làm theo dưới sức ép và cuộc hôn nhân sẽ có lợi cho bộ phim, có lợi cho sự nghiệp của tôi, và tất nhiên cho cả hãng phim. Tôi đã từ chối. Đám cưới không hề diễn ra. Fox cũng không rút lại câu chuyện và để nó tự chìm đi.
|
Anita Ekberg. Ảnh: Getty. |
Tôi gặp Anita lần đầu tiên khi cô tới hãng phim RKO, trước khi Federico Fellini biến cô trở nên bất tử trong phim La Dolce Vita. Tôi nhìn nàng và lập tức biến thành một cậu bé mới lớn. May mắn là cô cũng đáp trả tình ý. Việc cô ấy đã được ông chủ RKO là Howard Hughes sở hữu không khiến tôi bận tâm. Anita và tôi đang vui vẻ trong một căn hộ thì có tiếng gõ cửa. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và Chúa ơi, đó là Howard Hughes. Tính hung bạo của ông ấy thì ai cũng biết rõ. Tôi vơ vội quần áo và chuồn ra cửa sau. Hughes đuổi theo.
Tôi băng qua bãi cỏ và vấp vào một bình tưới nước làm rách toạc đôi giày mới tinh. Tôi mất thăng bằng và ngã bổ nhào. Nhưng tôi vẫn bật dậy và lao đi tiếp. 50 năm sau, tôi vẫn sẽ làm như vậy, bởi một buổi chiều với Anita Ekberg xứng đáng để không những mất một đôi giày, mà cả một tủ quần áo, hoặc thậm chí một chiếc Mercedes-Benz.
Diệu Minh
|