Bí Ẩn Của TORAH : Công Nghệ Cao Thời Hồng Hoang Và Những Nền Văn Minh Cổ Đại
Người Do Thái Nhảy Múa Với Torah
Torah như chúng ta đã biết, là những áng văn kiệt tác đầy sức lay động và còn là nguồn tham khảo quan trọng về lịch sử loài người. Một trong những điều khiến Torah có sức hấp dẫn muôn thuở, ngoài niềm tin là những câu chuyện, những sự kiện được kể trong Torah vốn mang đầy tính huyền thoại nhưng nếu được nhìn dưới lăng kính khoa học ngày nay thì dường như lại rất… thực tế.
Torah như chúng ta đã biết, là những áng văn kiệt tác đầy sức lay động và còn là nguồn tham khảo quan trọng về lịch sử loài người. Một trong những điều khiến Torah có sức hấp dẫn muôn thuở, ngoài niềm tin là những câu chuyện, những sự kiện được kể trong Torah vốn mang đầy tính huyền thoại nhưng nếu được nhìn dưới lăng kính khoa học ngày nay thì dường như lại rất… thực tế.
Công nghệ cao thời “hồng hoang”
Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu Torah dưới nhiều góc độ, trong đó có tìm hiểu lịch sử loài người và tìm cách soi sáng những gì đằng sau các câu chuyện về Sáng thế, về Đại hồng thuỷ, về sự huỷ diệt hai thành phố tội lỗi Sodom và Gomorrah, về cuộc thiên di qua Biển Đỏ… Càng khám phá Torah, người ta lại càng tìm thấy nhiều điều thú vị, nhất là dấu hiệu xuất hiên của công nghệ cao - trình technology trong thời cổ đại, và câu chuyện về những vật thể bay lạ, đến từ "trên trời"…
Một câu chuyên luôn được liên tưởng tới cuộc gặp gỡ của con người với những UFO - vật thể bay lạ, hay đĩa bay với những sinh vật từ hành tinh khác - được kể trong sách của Ê-xê-chi-ên ( Ezekiel ), Cựu ước. Ngay từ những câu đầu tiên, sách kể về việc thầy tế lễ Ezekiel gặp được Ông Trời. Sự việc được mô tả như sau (tóm tắt: "… một đám mây lớn bọc lửa sáng khắp tứ bề, từ giữa nó, thấy như loài kim bóng nhoáng ra từ chính giữa lửa. Từ giữa nó, thấy giống như bốn vật sống(…). Hình trạng những vật sống ấy giống như hình trạng than đỏ và đuốc lửa(…).Các vật sống ấy chạy đi và trở lại như hình trạng chớp nhoáng(…), trên đất có một cái bánh xe(…) vòng bánh xe cao và dễ sợ (…). Ở trên đầu vật sống, thấy một vòng khung, giống như thuỷ tinh dễ sợ (…). Dưới vòng khung đó, các cánh nó xoè thẳng ra, cái này đổi cái kia(…)"…
Một câu chuyên luôn được liên tưởng tới cuộc gặp gỡ của con người với những UFO - vật thể bay lạ, hay đĩa bay với những sinh vật từ hành tinh khác - được kể trong sách của Ê-xê-chi-ên ( Ezekiel ), Cựu ước. Ngay từ những câu đầu tiên, sách kể về việc thầy tế lễ Ezekiel gặp được Ông Trời. Sự việc được mô tả như sau (tóm tắt: "… một đám mây lớn bọc lửa sáng khắp tứ bề, từ giữa nó, thấy như loài kim bóng nhoáng ra từ chính giữa lửa. Từ giữa nó, thấy giống như bốn vật sống(…). Hình trạng những vật sống ấy giống như hình trạng than đỏ và đuốc lửa(…).Các vật sống ấy chạy đi và trở lại như hình trạng chớp nhoáng(…), trên đất có một cái bánh xe(…) vòng bánh xe cao và dễ sợ (…). Ở trên đầu vật sống, thấy một vòng khung, giống như thuỷ tinh dễ sợ (…). Dưới vòng khung đó, các cánh nó xoè thẳng ra, cái này đổi cái kia(…)"…
Đoạn miêu tả còn rất dài. Cỗ máy khổng lồ được mô tả một cách rất tỉ mỉ dưới con mắt của một người (mà theo cái nhìn ngày nay là) chưa biết đến văn minh cơ khí. Đây là chuyện rất đáng lưu tâm bởi nếu chỉ là một chuyện hư cấu thuần tuý, một chuyện cổ tích, truyền thuyết thì sự mô tả thường rất sơ sài. Cỗ máy và những "vật sống" kia đến từ hành tinh khác hay là những đại diện của một nền văn minh đỉnh cao từng phát triển trên trái đất ? Chúng ta sẽ nói đến sau, hãy cùng điểm lại vài sự kiên khác trong Torah - khiến liên tưởng đến sự hiện diện của "hi-tech" vào cái thời mà chúng ta vẫn nghĩ là nhân loại còn đang "hồng hoang" - trước khi thử tìm trong lịch sử những kiến giải cho những điều tưởng như huyền thoại.
Ngược lại lịch sử Torah, trở lại với thuở Ông Trời sáng tạo thế giới. Sách Sáng Thế Ký chép: "Ông Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên thế giới, theo hình chúng ta và theo tượng chúng ta (…). Ông Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Ông Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam, làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam".
Liệu đã từng có một vụ nổ hạt nhân, bom nguyên tử thời cổ đại không ? Sự huỷ diệt hai thành phố Sodom và Gomorrah có bao nhiêu phần xác thực mang tính lịch sử ? Nếu đặt sự kiện ấy vào thời đại của chúng ta, thì theo những mô tả trong Torah, sẽ không khó khăn gì để lý giải, và thấy ngay đó là một vụ nổ có tính huỷ diệt, có thể do bom nguyên tử. Sách Sáng Thế kỷ chép: (Hai thiên sứ cảnh báo rằng) "Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào trên đồng bằng, hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình(…). Đoạn, Ông Trời giáng mưa diêm sinh và lửa từ nơi Ngài trên trời xuống Sodom và Gomorrah, huỷ diệt hai thành này (…)… ngó về hướng Sodom và Gomorrah thì thấy từ dưới đất bay lên một luồng khói, như khói của một lò lửa lớn".
Chiếc Hòm giao ước, hay Rương thánh tích ( Ark of the Covenant ), tương truyền chứa những phiến đá ghi lại 10 điều răn của Ông Trời liệu có phải là một sản phẩm công nghệ cao, có khả năng phát điện ? Hãy xem Torah mô tả những quyền năng của chiếc hòm này: Sách thứ nhì của Sa-mu-ên (II Samuel) kể về một người tên là U- xa (Uzzah), đánh xe bò chở chiếc Hòm giao ước: "Khi đến sân đạp lúa của Na-côn, U-xa giơ tay lên nắm hòm của Ông Trời bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thịnh nộ của Ông Trời bèn nổi phừng phừng cùng U-xa, Ông Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi (…)".
Có thể hay không thể ?
Có thể lý giải những chuyện vừa nêu như thế nào dưới cái nhìn của ngày hôm nay ? Có một điều, dường như là rất sai lầm của con người hiện đại, là luôn cho rằng những tổ tiên trong quá khứ, những con người ở thời đại vài ngàn năm trước không có khả năng làm những chuyện phi thường. Lý do thường thấy là: với điều kiện kỹ thuật ngày ấy thì…
Chúng ta, những hậu duệ, đã quá coi thường tổ tiên. Với “điều kiện kỹ thuật" bị coi là thấp kém, con người thời cổ đại đã làm nên Kim tự tháp, Vạn lý trường thành và nhiều kỳ quan khác nay chỉ còn là tàn tích. Việc băn khoăn lý giải cách thức người xưa đã làm kể ra cũng cần thiết, nhưng nhìn ở một góc độ khác, lại là thừa, và việc cố tìm cách gán cho "người ngoài hành tinh" xem ra là một lý thuyết rất… cùn. Chỉ cần biết rằng: những kỳ tích ấy rõ ràng là do bàn tay con người làm ra! Họ - người xưa - có thể đã dùng chính sức lao động chân tay, cũng có khi đã dùng những thiết bị công nghệ cao, sản phẩm của nền văn minh từng lên tới đỉnh cao nhưng rồi đột nhiên biến mất vì một lý do nào đó.
Trở lại với những sự kiện trong Torah, người ta nói nhiều đến mối liên hệ của những chuyện được kể với nền văn minh Atlantis. Nền văn minh (được cho là) rất huy hoàng này cũng đã từng được giả thiết là đã tạo ra những kim tự tháp đầu tiên ở cả Ai Cập và Trung Mỹ cùng vô vàn những công trình đồ sộ và những kỳ tích kỹ thuật cao. Nhưng một biến cố lớn bí ẩn nào đó đã khiến lục địa Atlantis chìm sâu xuống đáy biển, nay là Đại Tây Dương (Atlantic), và những tìm kiếm khảo cổ đã cho thấy nhiều bằng chứng về sự hiện diện của một nền văn minh vĩ đại. Những giả thiết về nền văn minh Atlantis có thể sẽ là chìa khoá giúp lý giải những sự kiện, những câu chuyện "khó hiểu”, trong Kinh Thánh. “Khó hiểu” ở đây phải được "hiểu” là những chuyện ấy hoàn toàn có thể xảy ra chứ không phải là bất khả.
Nếu vật thể bay nhiều chân kỳ lạ mà Ezekiel nhìn thấy không phải đến từ hành tinh khác thì đó cũng có thể là một cỗ máy của những cư dân Atlantis.
Việc Ông Trời tạo ra Eva từ xương sườn của Adam, bằng con mắt khoa học, có thể thấy ngay đó chính là sự “nhân bản vô tính".
Cuộc huỷ diệt Sodom và Gomorrah có thể là một cuộc chiến tranh. Nguyên tử, hạt nhân thì chưa dám chắc nhưng có thể thấy là đã có mặt những loại vũ khí có sức huỷ diệt cao. Theo những gì Torah mô tả, người ta có thể liên tưởng đến hai thảm hoạ nguyên tử trong thế kỷ XX xảy ra tại Hiroshima và Nagasaki ( Nhật Bản ).
Và Hòm giao ước hay Rương thánh tích, nếu quả thực có khả năng phát điện cao thế, thì cũng không phải là chuyện huyễn tưởng. Những phát hiện khảo cổ tại Ai Cập và Trung Cận Đông đã cho thấy dường như người Ai Cập cổ đại đã từng phát minh ra những vật phát và chứa điện.
Và vẫn còn đó những bí ẩn lừng lững về cả một nền văn minh Atlantis rực rỡ, nền văn minh Ai Cập, Maya, Hy Lạp, La Mã huy hoàng. Tất cả đã biến mất hoặc chỉ còn những tàn tích ít ỏi luôn là câu hỏi lớn cho người đời sau. Nhưng phải nói lại rằng chúng ta không bao giờ có thể "coi thường" những con người quá khứ bằng cách bám vào văn minh hiện đại. Rất nhiều người đã thừa nhận rằng với kỹ thuật hiện đại cũng rất khó mà làm cho những tảng đá khít với nhau như người xưa đã làm ở Kim tự tháp Ai Cập.
Và như thế, những dấu hiệu hiện diện của "hi-tech" được kể lại trong Torah cũng rất có thể đã từng là sản phẩm của những "kỳ nhân" trong thế giới cổ đại. Và ngày nay, người ta đã phải thừa nhận tôn giáo và khoa học không phải là những đối tượng độc lập hay “đối đầu” như trong quá khứ. Những ghi chép tôn giáo vô cùng quý giá sẽ giúp hé mở rất nhiều những bí ẩn của lịch sử loài người.
Nếu đã từng là 1 người nghiên cứu về các nền văn minh cổ…hẳn là các bạn đều biết đến cao nguyên Nazca…Ở đó chứa đựng những bí ẩn rõ nét nhất và cũng là lớn nhất trong lịch sử nhân loại….Khi nói ra điều này có lẽ có nhiều bạn sẽ không đồng tình với tôi…xong mong là mọi người hãy đọc hết những gì tôi viết bên dưới rồi cảm nhận…mọi người sẽ thấy rằng đó thực sự là 1 bí ẩn LỚN NHẤT
Tại nơi đây, những đường thẳng với tên gọi Nazca là một trong những bằng chứng đáng kinh ngạc và khó lý giải về sự hiện hữu của một nền văn minh cổ đại, hoàn toàn khác với nền văn minh của chúng ta. Dù đã có nhiều nghiên cứu nghiêm túc của các nhà khoa học, Nazca vẫn tiếp tục là "hiện tượng bí ẩn nhất trong lịch sử loài người"
Những đường thẳng và hình vẽ lạ kỳ trên sa mạc chỉ được phát hiện vào năm 1927 sau chuyến bay đầu tiên trên bầu trời Peru.
Năm 1939, giáo sư người Mỹ Paul Cosock đã dùng một chiếc máy bay nhẹ để quan sát sa mạc Nazca từ trên cao, và ông đã không tin vào mắt mình khi nhìn thấy hình một con chim cách điệu khổng lồ trên sa mạc. Bên cạnh đó là một "tuyến đường" thẳng một cách đáng kinh ngạc. Đường thẳng này cắt ngang qua địa hình mấp mô của sa mạc và mất hút ở phía chân trời.
Sau đó người ta còn tìm thấy nhiều đường thẳng khác nằm song song với nhau, hay tạo thành các hình hình học và tả thực khác có kích thước từ 60 đến 250m. Người ta có thể nhận ra hình dáng của một con nhện khổng lồ, một con khỉ có đuôi xoắn ốc, hay hình cá voi, chim, chó…
Tuy nhiên, gây được chú ý nhiều nhất chính là bức vẽ trên một sườn núi mô tả một người khổng lồ đi giày ống có đầu khá to đang giơ tay lên như vẫy chào.
Vào mùa hè năm 2007 vừa qua, một đoàn nghiên cứu quốc tế lớn nhất từ trước đến nay, gồm các nhà khoa học Mỹ, Úc, Đức, Thụy Sĩ và Peru đã đến vùng Nam Mỹ này để xem xét lại toàn bộ giả thuyết về nguồn gốc của những hình vẽ trên cao nguyên Nazca.
Rất nhiều giả thuyết được đưa ra xong chẳng bao giờ có được câu trả lời….
Không phải bản đồ chiêm tinh, cũng không phải lịch
Vào năm 1946, nữ toán học kiêm thiên văn người Đức - Maria Reiche, nhận định rằng, những hình vẽ trên cao nguyên Nazca thể hiện nhận thức về vũ trụ của các bộ lạc sống tại đây từ xa xưa. Ví dụ, họ có thể đã vẽ các chùm sao hay các vật thể khác trên trời, vì hình con nhện tại đây liên tưởng đến tinh vân trong chòm sao Lạp Hộ (Orion). Còn hệ thống các đường hình học thì Maria cho rằng đó có thể là lịch của người xưa.
Tuy nhiên các nhà khoa học hiện nay đã bác bỏ nhận định trên. Tiến sĩ G.Armin, người Thụy Sĩ thông báo: Ông đã thiết lập bản đồ trắc địa bao gồm 18 ngàn hình vẽ, sau đó cho vào hệ thống máy vi tính tính toán, thì không có gì trùng khớp với các chuyển động của các chùm sao trên trời. “Tất cả những gì mà Maria đưa ra chỉ là phỏng đoán mơ hồ, không có căn cứ” - G.Armin nói.
Không phải hệ thống kênh đào hay sân vận động
Cũng có nhà khoa học đưa ra ý tưởng: Những hình vẽ này mô tả các đường ngầm, giếng mỏ hay là những kênh đào. Giờ đây Nazca đã là điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới và các nhà nghiên cứu từng cho rằng, các bộ lạc nơi này có nền văn hóa nước đặc thù, vì thế với sự giúp đỡ của các hình vẽ, tại bất kỳ điểm nào cũng có thể tìm thấy các nguồn nước sinh hoạt. Tuy nhiên, vào thời đại, khi mà những hình vẽ Nazca được tạo ra (từ 200 năm trước Công nguyên đến năm 700) thì cao nguyên này là địa điểm rất hấp dẫn. Nơi đây có thung lũng trù phú và thổ dân sinh sống, khi đó không bao giờ họ gặp vấn đề đối với nguồn nước.
Cũng có giả thiết cho rằng, các hình vẽ phục vụ cho các bộ môn thể thao. Hay nói cách khác đó chính là quần thể sân vận động nơi diễn ra ngày hội thể thao lớn nào đó. Một vài nhà nghiên cứu lại tin rằng, các hình vẽ xuất hiện khi người ta đi lại nhiều trên bề mặt cao nguyên tạo nên những đường mòn. Sở dĩ như vậy vì thổ dân nơi đây khi đi hoặc chạy họ thường đi theo lộ trình hao hao giống con vật nào đó. Thế nhưng phần lớn các hình vẽ phức tạp ở Nazca lại được hình thành từ những đường nét và vòng tròn rất đơn giản. Các phân tích bằng sóng từ cũng cho thấy, những “lối mòn” xuất hiện sau hàng trăm năm khi các hình vẽ đã được hoàn thiện. Còn nếu cho đó là kết quả của thi đấu thể thao thì vì sao lúc đầu xuất hiện các hình người đơn giản, theo thời gian ngày các phức tạp hơn (!?).
Không phải người ngoài hành tinh
Vào năm 1955, nhà nghiên cứu người Anh - J.Mozel, đưa ra giả thiết cao nguyên Nazca ngày xưa là sân bay vũ trụ của người ngoài hành tinh và được nhiều người ủng hộ. Nhưng vì sao người ngoài hành tinh lại cần sân bay rộng 500 km2 như thế? Vả lại nếu tàu vụ trụ đáp xuống đây thì sẽ hỏng các bức hình. Hơn thế, nhiều người cho rằng những người thổ dân Nazca trước đây chưa thể có kỹ thuật để vẽ những bức tranh lớn và phức tạp như thế. Đây chỉ do người ngoài hành tinh vẽ. Nhưng vào đầu những năm 1980 một nhóm sinh viên và giáo viên đã dùng những chiếc mai bằng gỗ và trong vòng 14 ngày có thể “vẽ” trên cao nguyên này hình một con voi lớn mà nhìn từ trên cao không khác các hình cổ. Vì thế giả thiết vừa nêu cũng sụp đổ
Nơi để cầu nguyện?
Chúng tôi đã xem xét, kiểm tra lại các giả thiết nghiêm túc - nhà khảo cổ người Đức Marcus Reindel, trưởng đoàn nghiên cứu quốc tế nói - Trong mỗi giả thiết đều có điểm yếu. Chính vì thế bằng phương pháp loại trừ chúng tôi cho rằng các hình vẽ được sử dụng vào các nghi lễ tôn giáo. Kết luận này được củng cố thêm khi bên cạnh nhiều hình vẽ chúng tôi phát hiện ra dấu vết những gò đất lát những tấm gỗ. Tại đó, các nhà khảo cổ còn tìm thấy các vỏ sò, vỏ ốc biển, những vật mà tại Nam Mỹ trước thời Ki-tô giáo là biểu tượng của sự giàu có, được mùa.
Nhưng tại sao những hình vẽ khổng lồ này chỉ có thể nhìn thấy từ trên không? Điều này cũng có thể giải thích. Theo kết quả khai quật một thành phố cổ nơi đây, các nhà khoa học trong chừng mực nào đó phục dựng được kỹ thuật của nền văn minh này và cho thấy khi đó người Peru cổ đã có thể sáng chế các khinh khí cầu nhỏ, có thể bay lên trời trong nửa giờ đồng hồ, nhờ thế họ có thể từ trên cao quan sát việc tạo ra những bức tranh. Tuy nhiên đây cũng chỉ là sự suy đoán. Bởi những thổ dân xa xưa ở Nazca sau khi “biến mất” đã không để lại các dấu tích, ngoài những bức vẽ mà chúng ta đã biết.
Trên đấy là những giả thuyết và phản biện đủ kiểu của các nhà khoa học…Mình cũng đã tìm hiểu khá nhiều về cao nguyên này và kết luận là : Cao nguyên Nazca và những hình vẽ trên đó là thuộc về 1 nền văn minh vô cùng cổ xưa trên trái đất…1 nên văn minh cực thịnh và đã tàn lụi…
Người "cổ đại" không thể dùng tay và đồ đá để bạt phẳng 1 dãy núi thành 1 cái mặt bàn như thế này được…trong khi chung quanh các đỉnh núi đều còn đỉnh thì riêng dãy núi này đã biến mất đỉnh, nó trở nên phẳng lỳ và trở thành cái mặt bàn để vẽ các hình vẽ…Nếu nói rằng điều này là do người cổ đại với đồ đá + đồ đồng làm ra…liệu có ai có thể tin được không???
Thêm 1 bằng chứng nữa là: Để làm bằng phẳng được cả 1 dãy núi khổng lồ như thế, đến cả người ngày nay với công nghệ cao chót vót cũng chưa chắc đã làm nổi…ấy vậy mà người cổ đại đã làm được….THẬM CHÍ NẾU ĐỂ Ý MỌI NGƯỜI SẼ THẮC MẮC LÀ "CHỖ ĐẤT ĐÁ CỦA CÁI ĐỈNH ĐÓ ĐÃ ĐI ĐÂU?" vì 1 lượng đất đã khổng lồ như thế không thể bốc hơi được…Vậy nó đã đi đâu???
Mọi người đều biết đến khu di chỉ ở Tiwanaku ở Bolivia…nó thật sự rất nổi tiếng, nhưng không nhiều người biết rằng chỉ cách đó có vài trăm mét là cả 1 khu phế tích bí ẩn hơn rất nhiều…Pumapunku….1 hiện trường phế tích bằng đá có thể làm rùng mình hay kích thích bất cứ người nào đặt chân đến đó….
Trong khi các kim tự tháp ở Giza được coi là thành tựu đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ đại thì so với PUMAPUNKU chúng chỉ là trò trẻ con…
LOGIC không tồn tại ở PUMAPUNKU
Ở PUMAPUNKU chúng ta có thể thấy các cấu trúc bằng đá nguyên khối khổng lồ nằm la liệt trên khắp hiện trường như thể bị tách ra bởi 1 thế lực siêu nhiên nào đó….
Những khối đá ở PUMAPUNKU được cắt xẻ quá tinh xảo, được ghép nối hoàn hảo
Giống như đấy là những mảng ghép của 1 bức tranh ghép công phu
2 hình trên mô tả sự ghép nối của các khối xây tại Puma-Punku tinh vi như thế nào
Điều đáng kinh ngạc là với mỏ đá cách đó 10 dặm, làm thế nào mà những khối đá khổng lồ, 1 số trong chúng nặng tới hàng TRĂM tấn, lại có thể đến được nơi này???
Mọi người nên biết rằng PUMAPUNKU là 1 nơi cao 4500m so với mực nước biển mà lại không hề có cây cối ở đó nếu như muốn dùng con lăn…Không có gì mọc nổi ở đó ngoài cỏ và bụi dại
Những nhà khảo cổ học "chính thống" nói rằng: PUMAPUNKU được xây dựng bởi người da đỏ AYMARA và tất cả chúng ta đều đồng ý rằng để xây dựng PUMAPUNKU cần đến 1 trình độ khoa học kĩ thuật rất cao (vì đến giờ ngay cả chúng ta cũng không thể xây dựng lại được nó) Ấy vậy mà người da đỏ AYMARA đến chữ viết còn không có
Thật sự không hiểu các ông "chính thống" dựa vào cái quái gì để vu cho họ xây công trình này (ở phần sau mới thật là vô lí cơ)
Bây giờ mình sẽ nói đến vấn đề quan trọng nhất, lí do quan trọng nhất đã biến PUMAPUNKU trở thành công trình vô cùng bí ẩn, đó là CHẤT LIỆU ĐÁ và KÍCH THƯỚC và ĐỘ TINH VI KHI CẮT XẺ chúng
Khối đá trên nặng 800 tấn và chúng láng mịn 1 cách hoàn hảo
Trên những khối đá như thế có chi chít các lỗ vít chìm có đường kính chỉ vài mm bên trong
Chúng dứt khoát là không thể làm được với những mũi đục thời đồ đá
Những đường rãnh này là thẳng tắp, có độ sâu chính xác từ đầu đến cuối đường rãnh
Và điều quan trọng nhất: Những khối đá ở trên đều được làm bằng đá Sa thạch, có cả Granit và Diorit…và chỉ duy nhất có 1 loại đá cứng hơn Diorit đó là KIM CƯƠNG, vậy cách duy nhất để tạo ra những thứ này là thổ dân AYMARA phải dùng đến những công cụ có mũi gắn KIM CƯƠNG
Tại nơi đây, những đường thẳng với tên gọi Nazca là một trong những bằng chứng đáng kinh ngạc và khó lý giải về sự hiện hữu của một nền văn minh cổ đại, hoàn toàn khác với nền văn minh của chúng ta. Dù đã có nhiều nghiên cứu nghiêm túc của các nhà khoa học, Nazca vẫn tiếp tục là "hiện tượng bí ẩn nhất trong lịch sử loài người"
Những đường thẳng và hình vẽ lạ kỳ trên sa mạc chỉ được phát hiện vào năm 1927 sau chuyến bay đầu tiên trên bầu trời Peru.
Năm 1939, giáo sư người Mỹ Paul Cosock đã dùng một chiếc máy bay nhẹ để quan sát sa mạc Nazca từ trên cao, và ông đã không tin vào mắt mình khi nhìn thấy hình một con chim cách điệu khổng lồ trên sa mạc. Bên cạnh đó là một "tuyến đường" thẳng một cách đáng kinh ngạc. Đường thẳng này cắt ngang qua địa hình mấp mô của sa mạc và mất hút ở phía chân trời.
Sau đó người ta còn tìm thấy nhiều đường thẳng khác nằm song song với nhau, hay tạo thành các hình hình học và tả thực khác có kích thước từ 60 đến 250m. Người ta có thể nhận ra hình dáng của một con nhện khổng lồ, một con khỉ có đuôi xoắn ốc, hay hình cá voi, chim, chó…
Tuy nhiên, gây được chú ý nhiều nhất chính là bức vẽ trên một sườn núi mô tả một người khổng lồ đi giày ống có đầu khá to đang giơ tay lên như vẫy chào.
Vào mùa hè năm 2007 vừa qua, một đoàn nghiên cứu quốc tế lớn nhất từ trước đến nay, gồm các nhà khoa học Mỹ, Úc, Đức, Thụy Sĩ và Peru đã đến vùng Nam Mỹ này để xem xét lại toàn bộ giả thuyết về nguồn gốc của những hình vẽ trên cao nguyên Nazca.
Rất nhiều giả thuyết được đưa ra xong chẳng bao giờ có được câu trả lời….
Không phải bản đồ chiêm tinh, cũng không phải lịch
Vào năm 1946, nữ toán học kiêm thiên văn người Đức - Maria Reiche, nhận định rằng, những hình vẽ trên cao nguyên Nazca thể hiện nhận thức về vũ trụ của các bộ lạc sống tại đây từ xa xưa. Ví dụ, họ có thể đã vẽ các chùm sao hay các vật thể khác trên trời, vì hình con nhện tại đây liên tưởng đến tinh vân trong chòm sao Lạp Hộ (Orion). Còn hệ thống các đường hình học thì Maria cho rằng đó có thể là lịch của người xưa.
Tuy nhiên các nhà khoa học hiện nay đã bác bỏ nhận định trên. Tiến sĩ G.Armin, người Thụy Sĩ thông báo: Ông đã thiết lập bản đồ trắc địa bao gồm 18 ngàn hình vẽ, sau đó cho vào hệ thống máy vi tính tính toán, thì không có gì trùng khớp với các chuyển động của các chùm sao trên trời. “Tất cả những gì mà Maria đưa ra chỉ là phỏng đoán mơ hồ, không có căn cứ” - G.Armin nói.
Không phải hệ thống kênh đào hay sân vận động
Cũng có nhà khoa học đưa ra ý tưởng: Những hình vẽ này mô tả các đường ngầm, giếng mỏ hay là những kênh đào. Giờ đây Nazca đã là điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới và các nhà nghiên cứu từng cho rằng, các bộ lạc nơi này có nền văn hóa nước đặc thù, vì thế với sự giúp đỡ của các hình vẽ, tại bất kỳ điểm nào cũng có thể tìm thấy các nguồn nước sinh hoạt. Tuy nhiên, vào thời đại, khi mà những hình vẽ Nazca được tạo ra (từ 200 năm trước Công nguyên đến năm 700) thì cao nguyên này là địa điểm rất hấp dẫn. Nơi đây có thung lũng trù phú và thổ dân sinh sống, khi đó không bao giờ họ gặp vấn đề đối với nguồn nước.
Cũng có giả thiết cho rằng, các hình vẽ phục vụ cho các bộ môn thể thao. Hay nói cách khác đó chính là quần thể sân vận động nơi diễn ra ngày hội thể thao lớn nào đó. Một vài nhà nghiên cứu lại tin rằng, các hình vẽ xuất hiện khi người ta đi lại nhiều trên bề mặt cao nguyên tạo nên những đường mòn. Sở dĩ như vậy vì thổ dân nơi đây khi đi hoặc chạy họ thường đi theo lộ trình hao hao giống con vật nào đó. Thế nhưng phần lớn các hình vẽ phức tạp ở Nazca lại được hình thành từ những đường nét và vòng tròn rất đơn giản. Các phân tích bằng sóng từ cũng cho thấy, những “lối mòn” xuất hiện sau hàng trăm năm khi các hình vẽ đã được hoàn thiện. Còn nếu cho đó là kết quả của thi đấu thể thao thì vì sao lúc đầu xuất hiện các hình người đơn giản, theo thời gian ngày các phức tạp hơn (!?).
Không phải người ngoài hành tinh
Vào năm 1955, nhà nghiên cứu người Anh - J.Mozel, đưa ra giả thiết cao nguyên Nazca ngày xưa là sân bay vũ trụ của người ngoài hành tinh và được nhiều người ủng hộ. Nhưng vì sao người ngoài hành tinh lại cần sân bay rộng 500 km2 như thế? Vả lại nếu tàu vụ trụ đáp xuống đây thì sẽ hỏng các bức hình. Hơn thế, nhiều người cho rằng những người thổ dân Nazca trước đây chưa thể có kỹ thuật để vẽ những bức tranh lớn và phức tạp như thế. Đây chỉ do người ngoài hành tinh vẽ. Nhưng vào đầu những năm 1980 một nhóm sinh viên và giáo viên đã dùng những chiếc mai bằng gỗ và trong vòng 14 ngày có thể “vẽ” trên cao nguyên này hình một con voi lớn mà nhìn từ trên cao không khác các hình cổ. Vì thế giả thiết vừa nêu cũng sụp đổ
Nơi để cầu nguyện?
Chúng tôi đã xem xét, kiểm tra lại các giả thiết nghiêm túc - nhà khảo cổ người Đức Marcus Reindel, trưởng đoàn nghiên cứu quốc tế nói - Trong mỗi giả thiết đều có điểm yếu. Chính vì thế bằng phương pháp loại trừ chúng tôi cho rằng các hình vẽ được sử dụng vào các nghi lễ tôn giáo. Kết luận này được củng cố thêm khi bên cạnh nhiều hình vẽ chúng tôi phát hiện ra dấu vết những gò đất lát những tấm gỗ. Tại đó, các nhà khảo cổ còn tìm thấy các vỏ sò, vỏ ốc biển, những vật mà tại Nam Mỹ trước thời Ki-tô giáo là biểu tượng của sự giàu có, được mùa.
Nhưng tại sao những hình vẽ khổng lồ này chỉ có thể nhìn thấy từ trên không? Điều này cũng có thể giải thích. Theo kết quả khai quật một thành phố cổ nơi đây, các nhà khoa học trong chừng mực nào đó phục dựng được kỹ thuật của nền văn minh này và cho thấy khi đó người Peru cổ đã có thể sáng chế các khinh khí cầu nhỏ, có thể bay lên trời trong nửa giờ đồng hồ, nhờ thế họ có thể từ trên cao quan sát việc tạo ra những bức tranh. Tuy nhiên đây cũng chỉ là sự suy đoán. Bởi những thổ dân xa xưa ở Nazca sau khi “biến mất” đã không để lại các dấu tích, ngoài những bức vẽ mà chúng ta đã biết.
Trên đấy là những giả thuyết và phản biện đủ kiểu của các nhà khoa học…Mình cũng đã tìm hiểu khá nhiều về cao nguyên này và kết luận là : Cao nguyên Nazca và những hình vẽ trên đó là thuộc về 1 nền văn minh vô cùng cổ xưa trên trái đất…1 nên văn minh cực thịnh và đã tàn lụi…
Người "cổ đại" không thể dùng tay và đồ đá để bạt phẳng 1 dãy núi thành 1 cái mặt bàn như thế này được…trong khi chung quanh các đỉnh núi đều còn đỉnh thì riêng dãy núi này đã biến mất đỉnh, nó trở nên phẳng lỳ và trở thành cái mặt bàn để vẽ các hình vẽ…Nếu nói rằng điều này là do người cổ đại với đồ đá + đồ đồng làm ra…liệu có ai có thể tin được không???
Thêm 1 bằng chứng nữa là: Để làm bằng phẳng được cả 1 dãy núi khổng lồ như thế, đến cả người ngày nay với công nghệ cao chót vót cũng chưa chắc đã làm nổi…ấy vậy mà người cổ đại đã làm được….THẬM CHÍ NẾU ĐỂ Ý MỌI NGƯỜI SẼ THẮC MẮC LÀ "CHỖ ĐẤT ĐÁ CỦA CÁI ĐỈNH ĐÓ ĐÃ ĐI ĐÂU?" vì 1 lượng đất đã khổng lồ như thế không thể bốc hơi được…Vậy nó đã đi đâu???
Mọi người đều biết đến khu di chỉ ở Tiwanaku ở Bolivia…nó thật sự rất nổi tiếng, nhưng không nhiều người biết rằng chỉ cách đó có vài trăm mét là cả 1 khu phế tích bí ẩn hơn rất nhiều…Pumapunku….1 hiện trường phế tích bằng đá có thể làm rùng mình hay kích thích bất cứ người nào đặt chân đến đó….
Trong khi các kim tự tháp ở Giza được coi là thành tựu đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ đại thì so với PUMAPUNKU chúng chỉ là trò trẻ con…
LOGIC không tồn tại ở PUMAPUNKU
Ở PUMAPUNKU chúng ta có thể thấy các cấu trúc bằng đá nguyên khối khổng lồ nằm la liệt trên khắp hiện trường như thể bị tách ra bởi 1 thế lực siêu nhiên nào đó….
Những khối đá ở PUMAPUNKU được cắt xẻ quá tinh xảo, được ghép nối hoàn hảo
Giống như đấy là những mảng ghép của 1 bức tranh ghép công phu
2 hình trên mô tả sự ghép nối của các khối xây tại Puma-Punku tinh vi như thế nào
Điều đáng kinh ngạc là với mỏ đá cách đó 10 dặm, làm thế nào mà những khối đá khổng lồ, 1 số trong chúng nặng tới hàng TRĂM tấn, lại có thể đến được nơi này???
Mọi người nên biết rằng PUMAPUNKU là 1 nơi cao 4500m so với mực nước biển mà lại không hề có cây cối ở đó nếu như muốn dùng con lăn…Không có gì mọc nổi ở đó ngoài cỏ và bụi dại
Những nhà khảo cổ học "chính thống" nói rằng: PUMAPUNKU được xây dựng bởi người da đỏ AYMARA và tất cả chúng ta đều đồng ý rằng để xây dựng PUMAPUNKU cần đến 1 trình độ khoa học kĩ thuật rất cao (vì đến giờ ngay cả chúng ta cũng không thể xây dựng lại được nó) Ấy vậy mà người da đỏ AYMARA đến chữ viết còn không có
Thật sự không hiểu các ông "chính thống" dựa vào cái quái gì để vu cho họ xây công trình này (ở phần sau mới thật là vô lí cơ)
Bây giờ mình sẽ nói đến vấn đề quan trọng nhất, lí do quan trọng nhất đã biến PUMAPUNKU trở thành công trình vô cùng bí ẩn, đó là CHẤT LIỆU ĐÁ và KÍCH THƯỚC và ĐỘ TINH VI KHI CẮT XẺ chúng
Khối đá trên nặng 800 tấn và chúng láng mịn 1 cách hoàn hảo
Trên những khối đá như thế có chi chít các lỗ vít chìm có đường kính chỉ vài mm bên trong
Chúng dứt khoát là không thể làm được với những mũi đục thời đồ đá
Những đường rãnh này là thẳng tắp, có độ sâu chính xác từ đầu đến cuối đường rãnh
Và điều quan trọng nhất: Những khối đá ở trên đều được làm bằng đá Sa thạch, có cả Granit và Diorit…và chỉ duy nhất có 1 loại đá cứng hơn Diorit đó là KIM CƯƠNG, vậy cách duy nhất để tạo ra những thứ này là thổ dân AYMARA phải dùng đến những công cụ có mũi gắn KIM CƯƠNG
Hãy thử so sánh 2 khối đá trên, bên phải là 1 khối Granit được gia công ngày nay bằng máy CNC có mũi bằng KIM CƯƠNG, còn bên trái là 1 khối đá ở PUMAPUNKU cũng bằng Granit "được thổ dân AYMARA không có chữ viết tạo ra )
So sánh ta sẽ thấy là công nghệ của người xưa còn cao hơn cả những máy CNC ngày nay…vì các máy CNC cũng khó mà có thể tạo ra được những mảnh khắc mỏng như ở phiến đá bên trái, chúng sẽ vỡ khi mũi khoan KIM CƯƠNG cắm vàoCó những công trình cổ đại thực sự vĩ đại và vô cùng bí ẩn, nằm ngoài sự hiểu biết của con người ngày nay…những công trình đã khiến cho giới khoa học chính thống phải đau đầu để tìm lời giải cho phù hợp mà đến tận ngày nay vẫn nằm trong vòng bí ẩn mù mịt…
Tớ đã viết 2 bài về cao nguyên Nazca và Pumapunku…lần này tớ sẽ nói về ngôi đền cổ Ba’albek (Baalbek)
Cũng giống như Kim tự tháp của người Ai cập, nó là 1 công trình nhân tạo vô cùng cổ xưa nhưng khác ở chỗ, Kim tự tháp thì giới khảo cổ học còn "đổ" cho người Ai Cập xây dựng (dù những lí luận về cách xây của họ rất vớ vẩn) nhưng ở ngôi đền này thì các nhà khoa học không thể nói gì hơn là lắc đầu….
Những ngôi đền cổ này này tọa lạc trên độ cao 1150m thuộc thị trấn Ba’albek, Li Băng
Những ghi chép lịch sử của Baalbek chỉ ra rằng chúng đã có từ 2,000 năm trước khi Alexander Đại Đế đến chinh phục Baalbek và biến nơi đây thành thành phố của những người hành hương mang tên Heliopolis.
Không những thế, những người dân thuộc nền văn minh Sumeria (sống cách đây 5000 năm) còn gọi Ba'albek là "ngôi đền cổ xưa"
Ở phế tích Ba'albek người ta có thể nhận thấy những phế tích không thuộc về nền văn minh La mã…chủ yếu làm nên sự kỳ diệu của cấu trúc là nền móng cự thạch đồ sộ và khối lượng quá lớn của các khối đá
So sánh ta sẽ thấy là công nghệ của người xưa còn cao hơn cả những máy CNC ngày nay…vì các máy CNC cũng khó mà có thể tạo ra được những mảnh khắc mỏng như ở phiến đá bên trái, chúng sẽ vỡ khi mũi khoan KIM CƯƠNG cắm vàoCó những công trình cổ đại thực sự vĩ đại và vô cùng bí ẩn, nằm ngoài sự hiểu biết của con người ngày nay…những công trình đã khiến cho giới khoa học chính thống phải đau đầu để tìm lời giải cho phù hợp mà đến tận ngày nay vẫn nằm trong vòng bí ẩn mù mịt…
Tớ đã viết 2 bài về cao nguyên Nazca và Pumapunku…lần này tớ sẽ nói về ngôi đền cổ Ba’albek (Baalbek)
Cũng giống như Kim tự tháp của người Ai cập, nó là 1 công trình nhân tạo vô cùng cổ xưa nhưng khác ở chỗ, Kim tự tháp thì giới khảo cổ học còn "đổ" cho người Ai Cập xây dựng (dù những lí luận về cách xây của họ rất vớ vẩn) nhưng ở ngôi đền này thì các nhà khoa học không thể nói gì hơn là lắc đầu….
Những ngôi đền cổ này này tọa lạc trên độ cao 1150m thuộc thị trấn Ba’albek, Li Băng
Những ghi chép lịch sử của Baalbek chỉ ra rằng chúng đã có từ 2,000 năm trước khi Alexander Đại Đế đến chinh phục Baalbek và biến nơi đây thành thành phố của những người hành hương mang tên Heliopolis.
Không những thế, những người dân thuộc nền văn minh Sumeria (sống cách đây 5000 năm) còn gọi Ba'albek là "ngôi đền cổ xưa"
Ở phế tích Ba'albek người ta có thể nhận thấy những phế tích không thuộc về nền văn minh La mã…chủ yếu làm nên sự kỳ diệu của cấu trúc là nền móng cự thạch đồ sộ và khối lượng quá lớn của các khối đá
“Tảng đá của người phụ nữ mang bầu” này có trọng lượng mà chúng ta không thể biết chính xác, chỉ dám ước lượng là vào khoảng 1.500 tấn vì có thể nó còn nặng hơn
Đây được coi là tảng đá nguyên khối lớn nhất trên thế giới
Làm thế nào để người ta đẽo tạc và di chuyển được khối đá đó lên độ cao 1150m trên mực nước biển với địa hình dốc và chật hẹp như thế này
Các nhà khoa học đã ước tính để nâng được nó lên, chỉ là để nâng được nó lên thôi với công nghệ của ngày nay chúng ta cần 21 cái xe cẩu hạng nặng thuộc loại siêu trường, siêu trọng và phải bố trí theo kiểu này
Các nhà khoa học đã ước tính để nâng được nó lên, chỉ là để nâng được nó lên thôi với công nghệ của ngày nay chúng ta cần 21 cái xe cẩu hạng nặng thuộc loại siêu trường, siêu trọng và phải bố trí theo kiểu này
Không hiểu là các xe cẩu hạng nặng này sẽ di chuyển kiểu gì để dịch chuyển được khối đá này đi
Đây là 1 khối đá nguyên khối dùng trong 1 công trình xây dựng ngày nay…
Để di chuyển được nó, người ta phải dùng đến 1 xe cẩu cỡ lớn, nhưng điều đáng buồn cười ở đây là khối đá này chỉ nặng vỏn vẹn có 5 tấn
Vậy thử hỏi các nhà khoa học là với địa hình chật hẹp và độ dốc lớn như ở Ba'albek thì người ta sẽ dùng con lăn và ròng rọc kiểu gì để di chuyển được những khối đá nặng gấp vài chục lần, thậm chí là mấy trăm lần khối đá 5 tấn kia
Cũng không hiểu các nhà khoa học giải thích thế nào về các khối đá nguyên khối nặng cả trăm tấn được nâng lên độ cao hàng chục, thậm chí mấy chục mét và được xếp khít đến độ rất khó để mà có thể nhìn ra khe rãnh như thế này
Hãy để ý những khối nền móng này, chúng thật khổng lồ và được đẽo tạc thật chính xác, phẳng lỳ như 1 cái mặt bàn và xếp khít vào nhau đến kinh ngạc
Ở thời xa xưa, quả là một điều kỳ diệu khi những tảng đá quá lớn được cắt ra và ghép lại với nhau không một kẽ hở chính xác đến tuyệt đối như vậy. Đây chắc chắn là những tảng đá lớn nhất thế giới và khiến chúng ta tự hỏi không hiểu người ta đã sử dụng kỹ thuật nào để lắp đặt và bố trí những tảng đá khổng lồ này. Chẳng lẽ những người dân thuộc thời đại đồ đá lại có những kĩ thuật xây dựng mà đến ngày nay chúng ta còn phải lắc đầu lè lưỡi
Những điều vẫn còn không thể tưởng tượng được với kỹ thuật hiện đại ngày nay đã được thực hiện bởi những cư dân thuộc những nền văn minh vô danh…
Chúng ta hoàn toàn có thể cho rằng phế tích cổ Ba'albek là 1 công trình thuộc về 1 nền văn minh tiền hồng thủy xa xăm nào đó, 1 nền văn mình đã phát triển vô cùng rực rỡ và lụi tàn trong quá khứ mà hiện nay chúng ta không hề biết gì về họ. Họ đã sở hữu những tri thức, ít nhất là về vấn đề xây dựng mà ngày nay vẫn là vô cùng bí ẩn đối với chúng ta
Lịch sử nhân loại như những gì chúng ta được học hoặc là quá thiếu sót hoặc là quá sai lầm
Nhiệm vụ của chúng ta ngày nay là phải làm sáng tỏ và viết lại lịch sử nhân loại sao cho đúng với những gì nó có, không chỉ vì chúng ta mà còn vì cả con cháu sau này nữa…
Nói ngắn gọn, một luận thuyết là một quan niệm bị tuyên truyền phổ biến quá mức, nhiều khi nó át cả sự thật, bởi vì nó thuận tiện hơn sự thật.
Những điều vẫn còn không thể tưởng tượng được với kỹ thuật hiện đại ngày nay đã được thực hiện bởi những cư dân thuộc những nền văn minh vô danh…
Chúng ta hoàn toàn có thể cho rằng phế tích cổ Ba'albek là 1 công trình thuộc về 1 nền văn minh tiền hồng thủy xa xăm nào đó, 1 nền văn mình đã phát triển vô cùng rực rỡ và lụi tàn trong quá khứ mà hiện nay chúng ta không hề biết gì về họ. Họ đã sở hữu những tri thức, ít nhất là về vấn đề xây dựng mà ngày nay vẫn là vô cùng bí ẩn đối với chúng ta
Lịch sử nhân loại như những gì chúng ta được học hoặc là quá thiếu sót hoặc là quá sai lầm
Nhiệm vụ của chúng ta ngày nay là phải làm sáng tỏ và viết lại lịch sử nhân loại sao cho đúng với những gì nó có, không chỉ vì chúng ta mà còn vì cả con cháu sau này nữa…
Nói ngắn gọn, một luận thuyết là một quan niệm bị tuyên truyền phổ biến quá mức, nhiều khi nó át cả sự thật, bởi vì nó thuận tiện hơn sự thật.
Những bức tượng bằng đất sét kì lạ 1500 năm tuổi, câu hỏi không lời giải dành cho các nhà khảo cổ học
Cuốn sách The Structure of Science Revolutions (Cấu trúc của những cuộc Cách mạng khoa học) của Thomas Kuln là cuốn hay nhất mà tôi từng được đọc (mặc dù trước kia tôi không nhận ra điều đó). Sự tiết lộ chính của cuốn sách này là rằng: khoa học, thay vì phát triển từ khám phá này đến khám phá khác bằng sự trong sáng mượt mà, có lô-gic và dựa trên thực tiễn, thì lại bị khuất phục bởi một con quỷ mang danh là “luận thuyết”. “Luận thuyết” mà Kuln nhắc đến chính là sự bám chặt của khoa học vào một quan niệm nhất định, nhiều khi thậm chí bất chấp cả các bằng chứng mâu thuẫn hoàn toàn với nó. Khi thời gian trôi qua và con người thu thập được thêm nhiều kiến thức hơn, thì thỉnh thoảng lại xuất hiện những sự kiện thực tế trái ngược với những điều mà người ta tin tưởng trước đó, và những thực tế không giải thích nổi này thường bị kiểm duyệt và ỉm đi. Tuy nhiên, cuối cùng sẽ có một thuyết mới ra đời phù hợp với cả những phát hiện đã được chấp nhận lẫn những điều chưa được giải thích trước kia, và khi điều đó xảy ra, mọi người miễn cưỡng chấp nhận một hệ thống tư tưởng mới, và rồi hệ tư tưởng mới đó sẽ lại trở thành một luận thuyết giáo điều mới.
Nói ngắn gọn, một luận thuyết là một quan niệm bị tuyên truyền phổ biến quá mức, nhiều khi nó át cả sự thật, bởi vì nó thuận tiện hơn sự thật.
Vào thời xưa khi mà người ta coi trái đất là trung tâm, người ta đã ghi chép được sự thay đổi vị trí “kỳ quặc” của sao Hỏa và sao Kim. Những hành tinh sáng tỏ này dường như di chuyển dọc theo đường chân trời, rồi dừng lại và sau đó quay trở lại trong một thời gian, và rồi lại tiếp tục đường đi cũ. Người ta đã bỏ qua những chuyển động nhỏ này, cho đến khi các học trò của Copernicus chứng minh rằng chuyển động dị thường của các hành tinh này là kết quả của việc tất cả các hành tinh đó đều quay quanh mặt trời của chúng ta. Chỉ đến khi đó, luận thuyết cũ mới bị loại bỏ.
Việc cấm đoán những ý tưởng không quen thuộc hoặc những ý nghĩ nào mà làm đảo lộn cái luận thuyết đương thời, không phải là trường hợp hiếm gặp trong khoa học. Ngày nay vẫn tồn tại những định kiến tương tự trong một số lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến nguồn gốc của loài người và lịch sử của Trái đất. Như chúng ta đã từng được thấy ở Những cái phôi giả của Haeckel, “Kennewich Man” và Tấm bản đồ Piri Reis, có tồn tại xu hướng che đậy những phát hiện khảo cổ học đích thực nào mà không phù hợp với các giáo điều đương thời. Bộ sưu tập Julesrod, được thảo luận ở đây và những hòn đá Ica là 2 ví dụ của những cố gắng loại này nhằm ỉm đi những sự thật không mong muốn.
Khoảng 50 năm trước, một nhà khảo cổ học tên là Val Julesrod đã tìm thấy một số bức tượng làm bằng đất sét nhỏ được khai quật ở dọc một cái mương dưới chân ngọn núi Bull Mountain ở Mexico. Khi nói chuyện với các nông dân địa phương, ông được biết rằng họ thường tình cờ bắt gặp những bức tượng này ở những hố chôn nông, trên cả dải đất rộng của vùng chân núi, mỗi hố có từ 20 đến 40 bức tượng. Thế là ông bắt đầu thu thập những bức tượng này, và sau đó khai quật khu đất này để tìm thêm những bức tượng khác. Cuối cùng ông đã có một bộ sưu tập gồm có hơn 30.000 bức tượng nhỏ đó!
Bộ sưu tập này có lẽ là gồm những bức tượng thuộc hai nền văn hóa khác nhau. Những bức tượng cổ xưa nhất được cách điệu hóa với mắt to và môi lớn (phía dưới) trông giống với những người thuộc nền văn hóa trước thời Christopher Comlumbus hàng ngàn năm. Ước định niên đại bằng Cácbon phóng xạ của những bức tượng này cho thấy rằng chúng ít ra đã 3.500 tuổi.
Nhiều bức tượng khác lại gây ra một cuộc tranh cãi lớn. Chúng không chỉ mô tả các loài động vật rất giống lạc đà, voi, ngựa – những con vật vốn không phải là bản xứ nơi này – mà còn cả những bức tượng chính xác một số loài khủng long mà người ta cho là đã tuyệt chủng từ hơn 60 triệu năm trước!
Chúng có lẽ được tạo thành từ một nguồn đất sét duy nhất, và đã được ước định niên đại là 1.500 năm tuổi. Điều này đã đặt ra một số vấn đề đối với luận thuyết lịch sử đương thời. Khủng long đã được khai quật và người ta đã rất cố gắng thu thập những phần hóa thạch còn sót lại của chúng trong vòng 150 năm qua. 200 năm trước, sự tồn tại của những loài sinh vật khổng lồ này hầu như chưa hề được biết đến. Trên thực tế, những loài khủng long mới hiện nay vẫn còn đang được phát hiện, nằm sâu dưới địa tầng Jura cổ đại trên khắp thế giới. Nếu thế thì 1.500 năm trước, lẽ ra con người hoàn toàn chưa hề biết đến loài khủng long.
Nhưng thực tế thì sao?
Nói ngắn gọn, một luận thuyết là một quan niệm bị tuyên truyền phổ biến quá mức, nhiều khi nó át cả sự thật, bởi vì nó thuận tiện hơn sự thật.
Vào thời xưa khi mà người ta coi trái đất là trung tâm, người ta đã ghi chép được sự thay đổi vị trí “kỳ quặc” của sao Hỏa và sao Kim. Những hành tinh sáng tỏ này dường như di chuyển dọc theo đường chân trời, rồi dừng lại và sau đó quay trở lại trong một thời gian, và rồi lại tiếp tục đường đi cũ. Người ta đã bỏ qua những chuyển động nhỏ này, cho đến khi các học trò của Copernicus chứng minh rằng chuyển động dị thường của các hành tinh này là kết quả của việc tất cả các hành tinh đó đều quay quanh mặt trời của chúng ta. Chỉ đến khi đó, luận thuyết cũ mới bị loại bỏ.
Việc cấm đoán những ý tưởng không quen thuộc hoặc những ý nghĩ nào mà làm đảo lộn cái luận thuyết đương thời, không phải là trường hợp hiếm gặp trong khoa học. Ngày nay vẫn tồn tại những định kiến tương tự trong một số lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến nguồn gốc của loài người và lịch sử của Trái đất. Như chúng ta đã từng được thấy ở Những cái phôi giả của Haeckel, “Kennewich Man” và Tấm bản đồ Piri Reis, có tồn tại xu hướng che đậy những phát hiện khảo cổ học đích thực nào mà không phù hợp với các giáo điều đương thời. Bộ sưu tập Julesrod, được thảo luận ở đây và những hòn đá Ica là 2 ví dụ của những cố gắng loại này nhằm ỉm đi những sự thật không mong muốn.
Khoảng 50 năm trước, một nhà khảo cổ học tên là Val Julesrod đã tìm thấy một số bức tượng làm bằng đất sét nhỏ được khai quật ở dọc một cái mương dưới chân ngọn núi Bull Mountain ở Mexico. Khi nói chuyện với các nông dân địa phương, ông được biết rằng họ thường tình cờ bắt gặp những bức tượng này ở những hố chôn nông, trên cả dải đất rộng của vùng chân núi, mỗi hố có từ 20 đến 40 bức tượng. Thế là ông bắt đầu thu thập những bức tượng này, và sau đó khai quật khu đất này để tìm thêm những bức tượng khác. Cuối cùng ông đã có một bộ sưu tập gồm có hơn 30.000 bức tượng nhỏ đó!
Bộ sưu tập này có lẽ là gồm những bức tượng thuộc hai nền văn hóa khác nhau. Những bức tượng cổ xưa nhất được cách điệu hóa với mắt to và môi lớn (phía dưới) trông giống với những người thuộc nền văn hóa trước thời Christopher Comlumbus hàng ngàn năm. Ước định niên đại bằng Cácbon phóng xạ của những bức tượng này cho thấy rằng chúng ít ra đã 3.500 tuổi.
Nhiều bức tượng khác lại gây ra một cuộc tranh cãi lớn. Chúng không chỉ mô tả các loài động vật rất giống lạc đà, voi, ngựa – những con vật vốn không phải là bản xứ nơi này – mà còn cả những bức tượng chính xác một số loài khủng long mà người ta cho là đã tuyệt chủng từ hơn 60 triệu năm trước!
Chúng có lẽ được tạo thành từ một nguồn đất sét duy nhất, và đã được ước định niên đại là 1.500 năm tuổi. Điều này đã đặt ra một số vấn đề đối với luận thuyết lịch sử đương thời. Khủng long đã được khai quật và người ta đã rất cố gắng thu thập những phần hóa thạch còn sót lại của chúng trong vòng 150 năm qua. 200 năm trước, sự tồn tại của những loài sinh vật khổng lồ này hầu như chưa hề được biết đến. Trên thực tế, những loài khủng long mới hiện nay vẫn còn đang được phát hiện, nằm sâu dưới địa tầng Jura cổ đại trên khắp thế giới. Nếu thế thì 1.500 năm trước, lẽ ra con người hoàn toàn chưa hề biết đến loài khủng long.
Nhưng thực tế thì sao?
Bức tượng khủng long, có niên đại 1.500 năm trước
John Tierney là một nhà nghiên cứu độc lập, đã nghiên cứu những bức tượng này 40 năm nay. Ông cho biết “Bất cứ ai có trí thông minh và trí tò mò không nên ngừng lại chừng nào vấn đề này được hiểu thấu”.
Theo ông Tierny, Julesrod không quan tâm đến bất kỳ món lợi nào từ việc bán những bức tượng nhỏ này, cũng không hề suy đoán cẩu thả về chúng. Ông nhận ra rằng giá trị cơ bản của chúng là dành cho toàn thể loài người, và ông tin rằng một ngày nào đó chúng sẽ là một manh mối quan trọng để chúng ta hiểu biết đúng đắn về lịch sử nhân loại. Cho đến nay, những bức tượng này đã làm nản lòng mọi nỗ lực giải thích cắt nghĩa chúng. Nhiều bức tượng đất sét mô tả chi tiết về những con khủng long Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex, và Pterodactyl, thậm chí có những bức diễn tả cảnh khủng long tương tác với con người.
Theo ông Tierny: “Đây hoặc là trò giả mạo vĩ đại nhất, hoặc là khám phá khảo cổ học vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử khoa học!”.
Julesrrod đã nghĩ khám phá này cuối cùng rồi sẽ được quan tâm nghiên cứu chuyên nghiệp vào năm 1954. Năm đó chính phủ Mexico đã gửi một đội 4 nhà khảo cổ học hàng đầu tới để kiểm tra những mảnh đất sét này và những địa điểm khai quật. Tại một địa điểm do chính họ lựa chọn, đội khoa học gia này đã tiến hành 2 cuộc khai quật và phát hiện được một bộ tượng rất tương tự như bộ sưu tập của Julesrod. Họ đều xúc động trước khám phá này, và phát biểu rằng chúng thực sự chính xác là có thật. 3 tuần sau họ quay trở về trường đại học, thì lại có báo cáo của trường đại học này (họ ký tên) rằng những bức tượng đó không thể là thật vì lý do chúng mô tả con người và khủng long cùng tồn tại. Họ bất chấp kết quả xác định niên đại đó, rồi khám phá của Julesrod lại bị ỉm đi cho tới tận ngày hôm nay.
Vào những năm 1960, nhà khoa học lừng danh Charles Hapgood của đại học Harvard và đạo diễn truyền hình Earl Stanley Gardner đã viếng thăm ngôi làng này để tìm kiếm các bằng chứng. Hapgood thấy rằng phần nhiều ngôi làng này đã mở rộng với dân số gia tăng, và nhiều ngôi nhà nay đã được xây dựng đè lên khu vực chân núi Bull Mountain nơi những bức tượng đất sét được tìm thấy ban đầu. Ông nói Gardner rằng họ có thể thử đào tìm bên dưới móng của một trong những ngôi nhà cũ, vì đó là một cách tốt chứng tỏ rằng các hiện vật này không thể được chôn xuống mới đây để lừa đảo.
Đào sâu xuống qua nền đất cứng được lèn chặt phía dưới nền của một trong các ngôi nhà cũ đó, Hapgood đã tìm thấy được 43 mẫu vật rất giống kiểu các bức tượng trong bộ sưu tập của Julesrod trước kia. Đối với Hapgood và Gardener, đó là bằng chứng cho thấy những hiện vật này là hoàn toàn thật, không phải là một trò bịp. Bộ sưu tập của họ ngày nay đang được trưng bày công khai tại viện bảo tàng ở thị trấn Mexico ấy, nhưng không có cuộc nghiên cứu khoa học nào được (phép) tiến hành nữa.
Nền văn minh cao cấp ở Nam Mỹ hàng nghìn năm trước tại sao lại biến mất? Họ là ai? Làm sao họ biết về loài khủng long và công nghệ chế tác đá cao cấp ấy?
Ở phía trên đỉnh của dãy núi Andes, “miền núi” của Nam Mỹ, có một vùng đất khô cằn ở Pê-ru, không những bất thường mà còn trái với tự nhiên. Nhìn từ trên máy bay xuống, ta có thể dễ nhầm lẫn vùng đất này với một sân bay bị bỏ hoang. Ai đó đã dọn sạch cẩn thận và khắc tạc một loạt các đường thẳng trải dài hàng nhiều km. Phần lớn những đường thẳng này chỉ đủ rộng như một lối mòn. Những khu vực khác hình thành những hình chữ nhật và hình thang khổng lồ có chiều dài và chiều rộng hàng trăm mét. Thật vậy, nó trông như thể một khu vực được tạo ra để dành cho một phi đội máy bay Boeing 747 hiện đại. Nhưng, những “đường băng” này đã hàng nghìn tuổi.
Những đường thẳng hoàn hảo, cực dài và cực lớn có thể nhìn thấy được từ vệ tinh, dù đã trải qua hàng ngàn năm phơi trong gió và cát
Người “tiền sử” không thể dùng tay và đồ đá để bạt phẳng 1 dãy núi như thế này được. Trong khi chung quanh các dãy núi khác đều còn đỉnh thì riêng dãy núi này các đỉnh núi đã bị san phẳng, trở thành cái mặt bàn cho các hình vẽ sau này. Để san phẳng được cả dãy núi khổng lồ như thế, đến cả công nghệ ngày nay cũng chưa chắc đã làm nổi, nhưng “người tiền sử” từ hàng ngàn hàng vạn năm trước đã làm được
Đây chỉ là một trong rất nhiều điều bí ẩn được khám phá ở khu vực này. Trên những đỉnh núi bên cạnh, người ta đã tìm thấy những tàn tích còn nguyên vẹn của các bức tường và các tòa nhà. Kiến trúc này được làm hoàn toàn từ những khối đá lớn – một số có trọng lượng bằng cả một đầu máy xe lửa – mỗi khối đá đều được khắc tạc tỉ mỉ, kĩ càng và vận chuyển lên đỉnh núi cao từ mỏ đá cách đó khoảng 8 km. Độ chính xác của mỗi khối đá thành phẩm cao đến mức không cần vữa hay xi măng. Chúng gắn kết với nhau chặt đến mức ngay cả một cái đinh ghim cũng không thể lọt vào giữa được.
Khi người Tây Ban Nha đến Pê-ru và khám phá ra các kiến trúc này, họ hỏi thăm những người dân bản xứ xem có phải chính họ đã xây dựng những công trình kiến trúc khổng lồ này không. Nhưng những người dân Pê-ru chỉ biết đến những truyền thuyết về “những người cổ đại” đã từng đến và đi, rất lâu trước khi họ dựng lên những ngôi làng của họ. Nguồn gốc của chúng vẫn còn là một điều bí ẩn.
Khi người Tây Ban Nha đến Pê-ru và khám phá ra các kiến trúc này, họ hỏi thăm những người dân bản xứ xem có phải chính họ đã xây dựng những công trình kiến trúc khổng lồ này không. Nhưng những người dân Pê-ru chỉ biết đến những truyền thuyết về “những người cổ đại” đã từng đến và đi, rất lâu trước khi họ dựng lên những ngôi làng của họ. Nguồn gốc của chúng vẫn còn là một điều bí ẩn.
Khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ là nơi tập trung nhiều bất thường các tàn tích kỳ lạ.Người Maya, Kogi, Inca, Olmec,… những quả bóng bằng đá Costa Rica,những đường kẻ Nazca, những hòn đá ICA, thành phố 800m dưới đáy biển Cuba, vv… đều tập trung tại vùng đất này. Người Maya, Kogi, Inca… nói rằng họ là hậu duệ của những người tốt được lựa chọn của một nền văn minh vĩ đại đã diệt vong trong cơn Đại Hồng Thủy, khi đạo đức nhân loại thời kỳ đó đã trở nên bại hoại xấu xa. Nhấn chuột trái vào hình để phóng lớn.
Ở vùng này, hiếm khi có mưa. Vào giữa những năm 1960, lại mưa rất nhiều. Phù sa khô cạn nhanh chóng đẫm nước và những dòng sông thường chảy êm đềm, lặng lẽ nay bị những dòng lũ chảy xối xả sục nước ồ ạt. Ở một thị trấn nhỏ gần những dòng kẻ Nazca ấy, con sông Ica nhỏ hẹp đã bị xói mòn dọc suốt bờ sông, để lộ hàng trăm hòn đá được khắc tạc chôn vùi trong những căn hầm dưới đất. Khi nước rút xuống, người ta phát hiện thấy những hòn đá được chạm khắc này ở hai bên bờ sông Ica.
Khi người dân địa phương bắt đầu thu nhặt những hòn đá này, Bác sỹ Javier Cabrera đã bắt gặp hình ảnh đặc biệt của một con cá. Bác sỹ Cabrera thấy hình ảnh bề ngoài này giống như của một loài cá đã bị tuyệt chủng. Ông rất tò mò và tìm kiếm thêm những hòn đá này. Dần dần, dân làng biết ông có hứng thú với những vật thể kì lạ này nên họ đã đưa cho ông những hòn đá mà nay là bộ sưu tập của ông – Cabrera gọi đó là “thư viện” những hòn đá bí ẩn.
Những bức ảnh trên những viên đá Ica về những hình người cưỡi khủng long Pterodactyl trong khi đi săn (bên trái), một bản đồ thế giới kỳ lạ (ở giữa), và một hoạt động bí ẩn nào đó khác (bên phải)
Những hòn đá này có rất nhiều hình dạng, kích thước khác nhau. Có những viên đá đủ nhỏ để bạn có thể dễ dàng cầm trong lòng bàn tay và cũng có những khối đá có kích thước lớn bằng một con chó. Tất cả số đá này đều có những hình ảnh được tạc bằng những đường liền nét khắc sâu trên mặt đá. Những nét khắc này có màu sáng hơn mặt đá tối màu do thời gian, tuy vậy những đường rãnh khắc cũng mang những dấu vết tối màu như thế, điều đó chứng tỏ rằng việc chạm khắc đã được thực hiện vào những thời kỳ xa xưa.
Những hình ảnh kì lạ của một ngôi sao chổi và một nhà thiên văn học đang sử dụng một vật dụng trông như kính thiên văn được tìm thấy trên những hòn đá này
Mọi người có thể dễ dàng cho rằng những khối đá này thuộc một nền văn minh tiền Columbus nào đó, nếu chúng không gồm có những bức ảnh về những con khủng long kỳ lạ, hình người đang cưỡi những con khủng long ngón cánh bay trên trời, cùng với những cảnh sinh động về việc cấy ghép tim người và những bản đồ lục địa thế giới.
Sophia Melewska là một nhà địa mạo học, người được ủy quyền nghiên cứu những khối đá này, đã tóm tắt lại những nội dung của chúng và bình luận về tính xác thực của chúng. Sau khi nghiên cứu bộ sưu tập những khối đá Ica này, tiến sỹ Melewska nói rằng bà đang trong tình trạng “bị sốc về mặt trí tuệ”. Những hình ảnh nghệ thuật trên bề mặt các khối đá ấy là những bằng chứng của một nền văn minh tiên tiến đã biết về cách phẫu thuật, biết được lịch sử của quá khứ loài người và sự phát triển của Trái đất.
Khác với những bức tượng đất sét nhỏ có thành phần chất hữu cơ (ví dụ như rơm), trong các khối đá cổ bình thường không hề có chất hữu cơ nào, vì thế không thể xác định tuổi. Kỹ thuật ước định niên đại nhờ các-bon phóng xạ truyền thống phụ thuộc vào các chất hữu cơ (chất mà đã từng sống) để xác định niên đại. Tuy nhiên, bề mặt của những khối đá này có một lớp phủ, là kết quả của vi khuẩn và những sinh vật nhỏ đã từng bám chặt vào bề mặt của khối đá. Một lớp phủ đen hay lớp gỉ sắt tốt sẽ phải mất hàng nghìn năm để có thể phai màu và phủ lên mỗi khối đá. Việc khắc lên những khối đá này hẳn đã loại bỏ lớp phủ, để lộ khối đá trần. Vì những hòn đá này có thêm cả một lớp phủ như thế ở các đường chạm khắc nên dường như chúng đã được khắc từ rất lâu. Nhưng bao lâu?
Trong bộ phim “Nghệ thuật kỷ Jura”, các nhà sản xuất bộ phim một lần nữa đã cử Neil Steede đi kiểm chứng hiện tượng kỳ lạ này. Leil, theo báo cáo của Julesrod, là một người không hề thiên vị. Ông đã đi du lịch khắp thế giới, ngắm nhìn những tảng đá và lắng nghe đủ loại luận điệu và những câu chuyện khác nhau. Một số câu chuyện rõ ràng là giả, trong khi những câu chuyện khác là những sự thật kinh ngạc và làm mọi người thực sự bối rối. Neil đã kiểm tra lớp phủ trên bề mặt các khối đá nhưng không thể đoán được độ tuổi của nó. Chúng trông thật cổ xưa, nhưng chính xác là cổ đến mức nào?
Trong trường hợp không có chất hữu cơ để có thể xác định niên đại, thì nơi chúng được tìm thấy có thể cho chúng ta một chút manh mối về tuổi của chúng. Nhưng không may, vì những hòn đá này bị lộ ra do đợt xói mòn tình cờ nên không ai biết nguyên thủy chúng nằm ở đâu.
Theo một tin đồn, Steede đã đến một ngôi làng bên cạnh, ở đó ông đã gặp một người dân địa phương đang khắc những khối đá tương tự cho khách du lịch và bất cứ ai cũng có thể bị lừa rằng họ đang sở hữu một món đồ cổ. Tin tức về bộ sưu tập của Bác sỹ Cabrera đã dẫn du khách tới khu vực này, tìm kiếm thứ mà họ tin rằng là những “khối đá thật”. Steede nhận thấy rằng người họa sỹ đã cố gắng bắt chước theo phong cách trên những khối đá Ica, nhưng không mấy thành công. Hơn nữa, những đường rãnh của ông ta không có lớp phủ. Mặc dù vậy, những người hoài nghi coi những sản phẩm sao chép này như một bằng chứng của một trò lừa bịp, và từ chối bất cứ cuộc nghiên cứu nào về bộ sưu tập nguyên gốc hiện vẫn đang được bác sỹ Cabrera giữ gìn.
Có lẽ nguyên nhân chủ yếu khiến giới khoa học chủ lưu né tránh đề tài này, là vì nó động chạm đến nhiều ngành khoa học xoắn theo thuyết tiến hóa, đụng chạm đến quá nhiều người có vai vế khoa học, và cũng bởi có rất nhiều người không đủ can đảm để đối mặt với thực tế. Nếu những khối đá này được công nhận, thì hoặc là lịch sử cổ xưa của loài người là sai lầm, hoặc là con người thời đó đã hiểu biết về những loài khủng long và kỹ năng phẫu thuật, hoặc là một số loài khủng long đã sống đến tận thời gian gần đây… Khi đó, nhiều trật tự xã hội và khoa học, địa vị và uy tín vốn có từ 150 năm qua nay sẽ bị đảo lộn tất cả. Dĩ nhiên, như các tiền lệ lịch sử đã cho thấy, gạt bỏ những điều chưa hiểu luôn luôn là cách dễ dàng nhất để đối phó với những vấn đề đau đầu kiểu như vậy.
Liệu những con khủng long này có thể sống đến tận thời đại ngày nay? Có một số bằng chứng cho thấy điều đó là hoàn toàn có thể. Người ta đã tìm thấy một số loài động vật, bị cho là đã tuyệt chủng, trong tình trạng đóng băng và được bảo quản. Ví dụ voi răng mấu đã được tìm thấy trong tảng băng Siberi. Những con vật này có lẽ đã sống sót qua khỏi thời kỳ băng hà cách dây khoảng 13.000 năm. Cơ thể của chúng còn nguyên vẹn đến mức khi mổ xác chúng để khám nghiệm, người ta đã tìm thấy những cây hoa thủy tiên tươi và loại cỏ ngọt vẫn chưa được tiêu hóa trong dạ dày của chúng. Tuy nhiên, không may là những khối đá này không có hình những con voi răng mấu và người ta chưa tìm được con khủng long bị đóng băng nào.
Nền văn minh cao cấp ở Nam Mỹ hàng nghìn năm trước tại sao lại biến mất? Họ là ai? Làm sao họ biết về loài khủng long và công nghệ chế tác đá? Những câu hỏi này đều sẽ được giải đáp rõ ràng trong tương lai.
Sophia Melewska là một nhà địa mạo học, người được ủy quyền nghiên cứu những khối đá này, đã tóm tắt lại những nội dung của chúng và bình luận về tính xác thực của chúng. Sau khi nghiên cứu bộ sưu tập những khối đá Ica này, tiến sỹ Melewska nói rằng bà đang trong tình trạng “bị sốc về mặt trí tuệ”. Những hình ảnh nghệ thuật trên bề mặt các khối đá ấy là những bằng chứng của một nền văn minh tiên tiến đã biết về cách phẫu thuật, biết được lịch sử của quá khứ loài người và sự phát triển của Trái đất.
Khác với những bức tượng đất sét nhỏ có thành phần chất hữu cơ (ví dụ như rơm), trong các khối đá cổ bình thường không hề có chất hữu cơ nào, vì thế không thể xác định tuổi. Kỹ thuật ước định niên đại nhờ các-bon phóng xạ truyền thống phụ thuộc vào các chất hữu cơ (chất mà đã từng sống) để xác định niên đại. Tuy nhiên, bề mặt của những khối đá này có một lớp phủ, là kết quả của vi khuẩn và những sinh vật nhỏ đã từng bám chặt vào bề mặt của khối đá. Một lớp phủ đen hay lớp gỉ sắt tốt sẽ phải mất hàng nghìn năm để có thể phai màu và phủ lên mỗi khối đá. Việc khắc lên những khối đá này hẳn đã loại bỏ lớp phủ, để lộ khối đá trần. Vì những hòn đá này có thêm cả một lớp phủ như thế ở các đường chạm khắc nên dường như chúng đã được khắc từ rất lâu. Nhưng bao lâu?
Trong bộ phim “Nghệ thuật kỷ Jura”, các nhà sản xuất bộ phim một lần nữa đã cử Neil Steede đi kiểm chứng hiện tượng kỳ lạ này. Leil, theo báo cáo của Julesrod, là một người không hề thiên vị. Ông đã đi du lịch khắp thế giới, ngắm nhìn những tảng đá và lắng nghe đủ loại luận điệu và những câu chuyện khác nhau. Một số câu chuyện rõ ràng là giả, trong khi những câu chuyện khác là những sự thật kinh ngạc và làm mọi người thực sự bối rối. Neil đã kiểm tra lớp phủ trên bề mặt các khối đá nhưng không thể đoán được độ tuổi của nó. Chúng trông thật cổ xưa, nhưng chính xác là cổ đến mức nào?
Trong trường hợp không có chất hữu cơ để có thể xác định niên đại, thì nơi chúng được tìm thấy có thể cho chúng ta một chút manh mối về tuổi của chúng. Nhưng không may, vì những hòn đá này bị lộ ra do đợt xói mòn tình cờ nên không ai biết nguyên thủy chúng nằm ở đâu.
Theo một tin đồn, Steede đã đến một ngôi làng bên cạnh, ở đó ông đã gặp một người dân địa phương đang khắc những khối đá tương tự cho khách du lịch và bất cứ ai cũng có thể bị lừa rằng họ đang sở hữu một món đồ cổ. Tin tức về bộ sưu tập của Bác sỹ Cabrera đã dẫn du khách tới khu vực này, tìm kiếm thứ mà họ tin rằng là những “khối đá thật”. Steede nhận thấy rằng người họa sỹ đã cố gắng bắt chước theo phong cách trên những khối đá Ica, nhưng không mấy thành công. Hơn nữa, những đường rãnh của ông ta không có lớp phủ. Mặc dù vậy, những người hoài nghi coi những sản phẩm sao chép này như một bằng chứng của một trò lừa bịp, và từ chối bất cứ cuộc nghiên cứu nào về bộ sưu tập nguyên gốc hiện vẫn đang được bác sỹ Cabrera giữ gìn.
Có lẽ nguyên nhân chủ yếu khiến giới khoa học chủ lưu né tránh đề tài này, là vì nó động chạm đến nhiều ngành khoa học xoắn theo thuyết tiến hóa, đụng chạm đến quá nhiều người có vai vế khoa học, và cũng bởi có rất nhiều người không đủ can đảm để đối mặt với thực tế. Nếu những khối đá này được công nhận, thì hoặc là lịch sử cổ xưa của loài người là sai lầm, hoặc là con người thời đó đã hiểu biết về những loài khủng long và kỹ năng phẫu thuật, hoặc là một số loài khủng long đã sống đến tận thời gian gần đây… Khi đó, nhiều trật tự xã hội và khoa học, địa vị và uy tín vốn có từ 150 năm qua nay sẽ bị đảo lộn tất cả. Dĩ nhiên, như các tiền lệ lịch sử đã cho thấy, gạt bỏ những điều chưa hiểu luôn luôn là cách dễ dàng nhất để đối phó với những vấn đề đau đầu kiểu như vậy.
Liệu những con khủng long này có thể sống đến tận thời đại ngày nay? Có một số bằng chứng cho thấy điều đó là hoàn toàn có thể. Người ta đã tìm thấy một số loài động vật, bị cho là đã tuyệt chủng, trong tình trạng đóng băng và được bảo quản. Ví dụ voi răng mấu đã được tìm thấy trong tảng băng Siberi. Những con vật này có lẽ đã sống sót qua khỏi thời kỳ băng hà cách dây khoảng 13.000 năm. Cơ thể của chúng còn nguyên vẹn đến mức khi mổ xác chúng để khám nghiệm, người ta đã tìm thấy những cây hoa thủy tiên tươi và loại cỏ ngọt vẫn chưa được tiêu hóa trong dạ dày của chúng. Tuy nhiên, không may là những khối đá này không có hình những con voi răng mấu và người ta chưa tìm được con khủng long bị đóng băng nào.
Nền văn minh cao cấp ở Nam Mỹ hàng nghìn năm trước tại sao lại biến mất? Họ là ai? Làm sao họ biết về loài khủng long và công nghệ chế tác đá? Những câu hỏi này đều sẽ được giải đáp rõ ràng trong tương lai.
Sưu Tầm