Cách đây hơn môt tháng, do trở trời nên cô con gái 13 tuổi của tôi bị cảm, sổ mũi. Thấy cháu không khỏe nên vợ tôi vội vàng chạy ra tiệm thuốc tây mua thuốc về cho con uống.
Qua mấy ngày uống thuốc liên tục nhưng cháu vẫn không khỏi, hai vợ chồng tôi vô cùng lo lắng. Vì con lo học hành, thi cử còn hai vợ chồng tôi lại bận bịu với cơm áo gạo tiền nên vài ngày sau vợ tôi đưa con đến một phòng khám tai mũi họng gần nhà ở quận Tân Phú, TP HCM để kiểm tra sức khỏe.
Trước đó, vợ tôi nghe đồn vị bác sĩ này khá tận tình chu đáo với bệnh nhân. Sau một hồi xem xét, ông nói con tôi bi viêm mũi khá nặng phải điều trị dứt điểm để sau này không tái phát. Ông ta viết cho vợ tôi một tờ giấy giới thiệu đến một trung tâm nọ trên đường Trường Chinh để làm xét nghiệm.
Về nhà vợ tôi bảo con mình bị bệnh nặng lắm, bác sĩ nói phải đưa cháu đi làm xét nghiệm gấp, thế là ngay tối đó vợ chồng tôi tất tả đưa con đi.
Hôm sau, chúng tôi đem kết quả xét nghiệm đến phòng khám thì vị bác sĩ xem qua và bảo phải chụp CT để chữa trị cho chuẩn xác. Đồng thời, ông ta giới thiệu chúng tôi đến bệnh viện tư khác để chụp phim và cũng như hôm trước, tôi lại đưa con đi chụp phim.
Ngày hôm sau, chúng tôi lại đem kết quả chụp CT đến, lần này vị bác sĩ ấy lại xem qua và phán rằng: “Con chị bị bệnh nặng lắm rồi, phải mổ gấp mới bớt được bệnh”. Vốn tin tưởng vào vị bác sĩ trên nên vợ tôi tá hoả hỏi xem ca mổ như vậy hết bao nhiêu thì lập tức được vị bác sĩ đưa ra cái giá 18 triệu đồng và bảo đảm sẽ hết bệnh triệt để.
Tối đó khi về đến nhà, nét mặt vợ tôi lộ rõ nỗi lo lắng. Cô ấy kể rõ tình hình với tôi và bàn xem phải chạy vạy thế nào để có khoản tiền 18 triệu lo mổ cho con.
Sở dĩ vợ tôi hốt hoảng vậy là vì khi ra về, vị bác sĩ đó đã bồi thêm cho vợ tôi lời cảnh báo - một đòn tâm lý mà bất cứ cha mẹ nào cũng lo sốt vó: “Đã có trường hợp giống như con chị vì để quá lâu nên cháu bé kia bệnh rất nặng, dẫn đến tình trạng kết quả học tập sa sút trầm trọng. Chỉ đến khi được tôi khám và mổ thì cháu bé đó mới dứt bệnh hẳn và giờ đã lấy lại được phong độ học tập tốt”.
Đối với gia đình tôi, số tiền trên quả là khổng lồ, ngoài khả năng chi trả nên tôi nói vợ đừng lo lắng quá, để đó từ từ tính. Nhưng quả thật tôi cũng lo sốt vó không biết chạy đâu ra khoản tiền lớn như vậy để mổ cho con.
May thay, tôi được mọi người mách nước rằng nên đưa cháu xuống bệnh viện Nhi đồng khám xem sao đã. Tôi nghe lời khuyên ấy và tuần trước, tôi chở con gái đến bệnh viện Nhi đồng khám thì hỡi ôi con tôi chỉ bị viêm mũi dị ứng bình thường.
Các bác sĩ ở đây khám xong liền kê cho cháu ít thuốc về nhà uống. Chúng tôi cho con uống theo chỉ dẫn của bác sĩ, hai ngày sau cháu đỡ rất nhiều. Sau đúng một tuần thì con gái tôi khỏi hẳn nhưng tôi vẫn chở cháu đến bệnh viên Nhi đồng tái khám theo lịch.
Lần tái khám này, các bác sĩ nói cháu đã khỏi hẳn, đồng thời họ cũng cho cháu một ít thuốc uống thêm. Sau hai lần thăm khám ở bệnh viện Nhi đồng, tôi mất chưa hết 500.000 đồng.
Trong khi đó, sau ba lần chạy đi chạy lại khám chữa bệnh ở phòng khám tai mũi họng trên đường Tân Sơn Nhì của vị bác sĩ nọ tôi tiêu mất hơn 1,5 triệu. Chưa kể chúng tôi còn xém sập bẫy mổ hết 18 triệu đồng kia nữa, chưa kể chuyện nếu mổ thì di chứng để lại sau đó thật khó lường.
Tôi thật sự rất buồn trước hành động của vị bác sĩ ở phòng khám trên, tôi nghĩ ông ta học y ra chỉ thế này thôi sao? Kiếm tiền bằng mọi giá bất chấp thủ đoạn lương tâm nghề nghiệp, vậy y đức của những vị bác sĩ như vậy nằm ở đâu?
Tôi kể câu chuyện của gia đình mình với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, bài học đắt giá để mọi người đề phòng, không bị sập bẫy bởi những vị bác sĩ “khả kính” kiểu này.
Tốt nhất, nếu chẳng may con bạn bi bệnh, các bạn nên cháu đưa đến bệnh viện lớn hoặc các bác sĩ uy tín để được cháu được thăm khám cẩn thận và kĩ càng nhất. Đó là sự lựa chọn đúng đắn, tránh “tiền mất tật mang”.
Hai Quê