Phó Phòng Quản lý doanh nghiệp - lao động, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh hiện đang mang thai 8 tuần tuổi. Trong những ngày qua, bà Ly đã chịu nhiều áp lực xã hội và đã ngã bệnh. Sáng nay, phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã về tận thành phố Trà Vinh, tìm gặp, người phụ nữ này và bà Ly đã dành cho phóng viên báo Giáo dục Việt Nam một cuộc trò chuyện với một thái độ bức xúc và nước mắt. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải nội dung trao đổi này.
Không có chuyện đập xe, quậy phá trụ sở, nhổ kiểng nhà Chủ tịch tỉnh?
Bà Trần Hồng Ly cho hay: chuyện đập phá là không có, hôm đó là 8/1/2013, tôi đang đi ôn thi cao học ở Cần Thơ, nhà tôi đang sửa. Trước khi đi Cần Thơ, thấy chiếc chìa khóa nhà bị hư, buổi trưa đó, tôi nhờ anh Xuân, là chồng của một người bà con với tôi, là tài xế của anh Ba (ông Trần Khiêu, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh – PV) đi sửa giùm.
Về nhà buổi tối, tôi mới chạy qua Ủy ban Nhân dân Tỉnh nằm trên đường Lê Lợi tìm anh Xuân để lấy chìa khóa nhà. Lẽ ra đến cổng, tôi phải xuống dẫn xe vào, nhưng do gấp quá, hơn nữa thấy chốt bảo vệ không có ai ngồi, tôi chạy thẳng xe vào trong, định lấy chìa khóa xong đi ra liền. Chưa được 3 mét, có khoảng 4 bảo vệ xuất hiện, đằng đằng sát khí, tay xách đèn pin, roi điện, còng số 8… nạt nộ, chặn tôi lại. Một bảo vệ lấy roi điện đập vào đầu chiếc xe SH của tôi.
Bà Ly cho biết thêm: Nếu như tôi có những hành động ngang ngược kiểu giang hồ như vậy, vị trí của tôi thế này, ban đêm ban hôm tôi vô đó, đội bảo vệ có bao nhiêu người? gần chục người! Rồi cả anh Bình, trưởng Công an Phường 1 cũng chạy đến. Thử suy nghĩ đi, tôi có một mình, lại mới mang thai, tôi đủ sức đạp xe, đập cửa không?
Nếu tôi có đập phá, dấu vết hư hại vẫn còn ở đó chứ? Nếu nói anh Ba (ông Trần Khiêu - PV) bao che cho tôi, thử hỏi cánh cửa bị tôi đập, anh Ba bao che được không? Không lẽ anh Ba đường đường là một Chủ tịch tỉnh, chẳng lẽ bỏ tiền ra sửa cánh cửa để bao che cho tôi? Chuyện sửa cửa kính bị nứt như một số báo chí đưa tin, phải thông qua phòng Quản trị. Mọi người cứ qua phòng quản trị hỏi, xem có sửa cánh cửa nào không?
Vậy mà họ đã thêu dệt tôi thành một người ngang ngược, điên cuồng, không ra gì. Trong cuộc họp chi bộ để kiểm điểm, khai trừ Đảng tôi, tôi đâu có thấy nhắc đến hành vi đập phá của tôi? Họ chỉ nói là “hiên ngang chạy xe vô Ủy Ban Tỉnh”. Đúng, tôi chạy xe vào như vậy là tôi sai, lẽ ra tôi phải dẫn bộ.
Còn chuyện tôi đến nhà anh Ba (ông Trần Khiêu - PV) nhổ kiểng, quậy phá, tôi cũng nói rõ: Tôi có vô được trong nhà của anh Ba đâu mà quậy phá? Chuyện này xảy ra hồi tháng 6/2010, lâu rồi, chỉ là chuyện đàn bà thôi, tôi không hiểu sao mà một vị cán bộ tỉnh lại “phanh phui” ra.
Đầu đuôi thế này: Tôi có nghe đám bạn chơi chung nói lại, là vợ anh Ba nói xấu tôi là “gái bia ôm nội bộ”. Tôi cũng chơi thân với chị Ba, đám tiệc hay đi đâu, chị cũng hay rủ tôi đi chung nên nghe vậy, tôi tức quá, chạy xe đến nhà tìm chị. Tôi muốn hỏi chị cho ra lẽ: “Chị có nói vậy không? Em là Đảng viên, chị cũng vậy, sao chị lại nói em kỳ quá?”
Thấy tôi đến nhà, chị Ba đã ngại, không chịu mở cửa, vì biết tôi đối chiếu chuyện đó. Tôi bấm chuông mấy lần, cửa vẫn không mở. Tôi định quay về nhà, thì thấy trước hàng rào có mấy chậu kiểng, trong đó chị Ba có trồng những cây trinh nữ hoàng cung, dùng để trị bệnh “phụ nữ”. Tôi cũng có nhu cầu, tôi mới nhổ mấy bụi mang về nhà trồng. Chuyện chỉ đơn giản như vậy, vậy mà tôi bị “ghép” vô tội quấy rối nhà chủ tịch tỉnh.
giấy phép sây nhà
Tôi xin thưa với những người hỏi tôi câu: “Thân thiết thế nào với anh Ba?”, rằng là mối quan hệ giữa anh Ba và tôi đã có từ thời chiến tranh chống Mỹ. Bà nội của tôi, hiện tại là Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, từng nuôi chứa nhiều cán bộ tại nhà ở Càng Long, trong đó có anh Ba. Từ đó, anh Ba xem bà nội tôi, ba mẹ tôi, các em tôi…như người trong gia đình. Khi Trà Vinh thành lập khu công nghiệp, biên chế không đủ, anh Ba đưa tôi về đó làm.
Thử hỏi, lúc đó, ngay cả anh Chánh văn phòng Khu công nghiệp “mù” vi tính, người làm thủ quỹ mới tốt nghiệp lớp 12, tôi có trình độ hơn, tôi được anh Ba cho về làm văn thư, đánh máy, có hợp lý không? Lãnh đạo thấy tôi làm việc có hiệu quả, tiếp tục điều tôi về Phòng quản lý doanh nghiệp.
Tôi cũng muốn nói một điều nữa, mấy ngày nay, nhiều người nói tôi đang có thai ngoài giá thú, hỏi tôi cha của bào thai là ai? Họ có quyền gì hỏi tôi như vậy? Mắc mớ gì họ? luật pháp không cấm tôi có con…
Có người nói tôi khoe có trong tay có 16 tỷ, xây nhà mấy tỷ. Tôi đâu có điên khùng đâu mà đi khoe của? Nhà này tôi xây chỉ hai tỷ, bằng tiền dạnh dụm, chứ không như ai đi đục khoét tiền công quỹ, giờ không làm giấy tờ hợp thức hóa được. Có ông cán bộ còn rêu rao tôi nhờ mối quan hệ mà xây căn nhà này khi chưa được cấp giấy phép xây dựng. Toàn là những chuyện bịa đặt mà tôi không thề nào ngờ nổi.
Thói đời, trâu buộc ghét trâu ăn. Tôi vừa làm nhà nước, về nhà còn làm thêm…dành dụm bao nhiêu năm, bằng tiền mồ hôi, nước mắt chứ không ăn cướp của ai mà nói này nói nọ tôi. Ở Trà Vinh này, nếu nói về nữ doanh nghiệp thành đạt, tôi cũng là một người trong số đó..