Tình yêu - giới tính 2012-11-12 21:31:33

Ai có thể làm được ???


Sáng 7h ngày …
Tút tút…tút…
Alo – Một ngưòi con trai - Anh đang trước nhà nè, nhanh đi trễ giờ rồi.
Ok… ra rồi nè - Tút… tút… Hiền chạy ra.
Lĩnh chạy một chiếc xe đạp đen, mặc một chiếc áo thun trắng và quần jean đen đơn giản.
Hiền hôm nay lại có trò để bắt nạt Lĩnh, cô hẹn hôm nay Lĩnh phải đèo cô len xã ăn kem… cách đây 27km!
Hai người bắt đầu đi, trên con đường nhỏ xung quanh là cảnh bao la của đồng lúa.
1 giờ đồng hồ sau… trước quán kem. Hai người ngồi vào bàn gọi 2 ly kem, người Lĩnh ướt đẫm mồ hôi.
Lĩnh và Hiền quen nhau gần 1 năm. Hiền là một cô gái cá tính rất thích bắt nạt và làm nũng Lĩnh.
Lĩnh, một chàng trai 19 tuổi, cao, mái tóc ngắn gọn, gương mặt trắng nhưng màu trắng bệt rất kì lạ.
Hai ngưòi ăn kem xong! Hiền nhìn ngang đường thấy một quán bán trân châu.
-Anh em qua mua trân châu nha… anh đợi em cái nha.
Hiền chạy thật nhanh qua đường, Lĩnh đứng đợi.
Cô vẫn có cách làm khó cậu trai, mua Trân châu xong Hiền gọi:
-Anh qua đây cầm ly trân châu cho em nè.
-Em qua đây đi - Lĩnh mệt nhọc trả lời.
-Bây giờ anh qua không…
Lĩnh đi qua - được rồi… - dắt theo xe đạp Lĩnh từ từ đi qua.
Cầm ly trân châu đủ màu sắc thật đep, cô ngắm nghía rồi đưa cho Lĩnh. Lĩnh đi theo sau cô tay cầm 2 ly trân châu dắt xe qua đường, bỗng Lĩnh vấp ngã làm đổ ly trân châu đầy đường.
-Trời ơi… anh thật vô dụng. Hiền dẫy hờn.
Xin lỗi anh… anh… lỡ vấp…
Vậy đó…
Chiều hôm đó Lĩnh đến nhà Hiền để xin lỗi.
-Em ra đi anh muốn nói chuyện được không?
-Được rồi đợi tí…
-Anh muốn… - Lĩnh nhỏ nhẹ - xin lỗi em được không.
-Anh là một thằng con trai mềm yếu, sao cái gì anh cũng xin lỗi xin lỗi… đi đâu em cũng quyết định. Bây giờ… em muốn chia tay với anh…
Lĩnh nhìn thẳng vào mắt Hiền, đôi mắt Hiền rất dứt khoác.
Ừhm… anh đồng ý…
Hiền đi vào nhà… Rầm…
Lĩnh ra về…
2 ngày… 3 ngày… 1 tuần…
Hiền không hiểu sao Lĩnh không năn nỉ, Hiền biết Lĩnh yêu Hiền lắm mà.
Cô đợi hoài mà không thấy tin tức…
Cô liền gọi điện cho Lĩnh..
Tút tút…
Alo - Giọng một người đàn bà nhấc máy.
Cho con gặp anh Lĩnh cô - con là Hiền.
-Con qua đây đi, cô có chuyện muốn nói - Mẹ Lĩnh nói với Hiền
10 phút sau Hiền qua nhà Lĩnh, vào nhà, mẹ Lĩnh đang ngồi…
Con ngồi xuống đi - bà nói với Hiền.
Lĩnh nó đang trong viện, nó bị thiếu máu não 2 năm nay rồi, nó yếu ớt lắm nhưng từ ngày nó quen con, nó đỡ nhiều nhưng… một tuần nay nó lại trở bệnh nặng hơn và phải nhập viện.
Hiền hoảng hốt, Hiền như chết lặng, cô rơi nước mắt… nhẹ nhẹ từng giọt… tim cô giờ đây dường như sắp mất đi một nữa.
Cô chạy thật nhanh, cô chạy như đang cần thấy gấp lần cuối cơ hội và dường như chỉ cần trong một tít tắc cô sẽ mất đi một người quan trọng nhất với cô. Lĩnh là người luôn che chở bảo vệ cô, luôn làm mọi thứ cô yêu cầu… mọi điều làm cô vui…
Hộc, hộc - cô thở dồn - giờ cô mới cảm giác được sự mệt mõi thật sự, cô mới thấy sự mệt mõi khi cô bắt Lĩnh cõng cô lên ngọn đồi nhưng phãi chạy. Lĩnh chạy, trên lưng là người con gái anh ấy yêu, hơi thở mệt nhọc của Lĩnh mà Hiền từng thấy giờ cô mới biết mệt như thế nào…
Bệnh Viện - cô đã tới - cô chạy thật nhanh đến căn phòng nơi mà Lĩnh đang nằm. Lĩnh đang nhìn ra ngoài cửa sổ và anh chưa biết là Hiền đã tới. Lúc này Hiền mới nhận thấy sự thanh thoát và yên bình ở Lĩnh
Anh thật là một con người yếu đuối, mới có tí xíu cũng mệt - Cô chợt nhớ lại những gì cô thường nói với anh…
-Anh.. cô nhào tới thật nhanh và ôm chầm lấy Lĩnh, cô siết thật chặt, cô khóc…
-Em xin lỗi anh, em muốn quay lại được không anh. Em yêu anh nhiều lắm… anh… sao anh không cho em biết… sao anh không nói với em là anh bị bệnh… tại sao anh giấu em…
Lĩnh không nói một lời nào, anh khóc… đôi mắt đỏ dần… giọt nước mắt rơi xuống cánh tay mà cô đang ôm anh, rớt rớt từng giọt từng giọt.
Anh vội lau nước mắt, anh lấy trong ngăn tủ ra 1 thứ: Ly Trân Châu - cô ngạc nhiên.
-Ừhm… Anh đền cho em nè… em đừng giận anh nha…
-Anh ngốc quá, em không giận anh đâu… anh… cô khóc trong tiếng nấc và trong lòng anh, bàn tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, tay anh cầm chắc ly trân châu đầy màu sắc dưới nắng chiều. Hai người như một bức tranh thật buồn thảm.
Một tuần sau, vào đúng chiều thứ bảy, cô chuẩn bị vào thăm anh. Cô còn mang thêm 2 ly kem, chính cô đã đạp xe 27km lên xã mua về để cho anh ăn và những lúc này đây anh yêu cô nhiều như thế nào chỉ chính cô mới hiểu. Cô tự tay làm đồ ăn, gọt trái cây, những điều mà cô bắt anh phải làm cho cô trước đây.
Cô đi qua bên đường tiến thẳng vào cổng bệnh viện, trong lòng cô như sắp đi vào nơi mà cô cảm thấy được tình yêu thật sự, nơi có anh đang đợi cô ở đó…
…Rầm…
* * *
Cô giật mình mở mắt ra… một bộ đồ trắng… cô đang nằm trên một cái giường trắng… mẹ cô đang ngồi trên ghế…
Cô từ từ mở mắt ra, làm quen lại với ánh sáng.
-Mẹ… - cô gọi.
-Con… con tỉnh rồi à… mẹ lo quá… mẹ sợ quá, con còn đau không, con đỡ chưa?
-Con bị gì vậy mẹ?- Cô mới đưa tay sờ lên đầu, đầu cô được băng lại, cô mới cảm giác nhói đau…
-Con ăn gì không?
-Không con chỉ muốn biết con bị gì…
-Mẹ cô chỉ nín.
-Cô hỏi dồn: Chuyện gì xảy ra vậy mẹ?
-Con bị tai nạn. Một chiếc xe đã đâm vào con khi con đang qua đường trước cổng bệnh viện…
-Vậy khi nào vậy mẹ, con vào đây từ lúc nào?
-Hai ngày trước - mẹ cô buồn bã nói.
Cô lúc này mới chợt nhớ tới lúc cô đang định vào thăm Lĩnh…
-Vậy anh Lĩnh đâu mẹ, anh ấy còn ở đây chứ, con muốn qua phòng anh ấy…
Mẹ cô khẽ rơi nước mắt - mẹ cô khóc, khóc nức nỡ.
Bà làm cô khó hiểu - bà ôm lấy cô - bà nói đau khổ trong tiếng nấc.
-Mẹ và con mang ơn nó nhiều lắm… mẹ mang nợ nó…
-Sao vậy mẹ, mẹ kể con nghe đi mẹ…
-Nó… nó… con còn sống là nhờ nó… - bà vẫn nức nở và bà đi tới bàn cầm qua đưa cho Hiền một hộp.
Hiền mở hộp ra, một ly trân châu, một bức thư.
Ngày…/…/…
Em yêu, khi em đọc lá thư này thì chắc anh sẽ không bao giờ gặp được em nữa… Anh yêu em, nhưng anh sẽ mãi yêu em, anh sẽ theo làn gió, anh sẽ tan theo nắng chiều, anh đã mãi mãi xa em.
Em nè, em có biết là anh yêu em nhiều như thế nào không, anh yêu em mà anh tự dặn lòng là anh sẽ không bao giờ làm em buồn được, anh muốn chỉ làm em vui kể cả khi anh phải làm điều gì đó mà anh không thể làm được.
Khi em nói lời chia tay tim anh như xé ra, anh chấp nhận vì sao em biết không? Vì anh không thể làm em buồn, nếu quyết định đó làm em vui thì anh vẫn chấp nhận. Anh chỉ có thể làm hết sức vì anh yêu em, đến khi anh chết, anh biết thời gian sống của anh chẳng còn được bao lâu nữa nên anh chỉ làm được hết sức mình.
Tạm biệt em, chắc có lẽ là vĩnh biệt. Anh yêu em, anh mong em sẽ sống tốt, anh chỉ xin lỗi lần cuối này nữa thôi, em chấp nhận nha em.
Anh xin lỗi em, vì anh không thể bên cạnh em được nữa và anh xin em một lần cuối, em hãy sống thật tốt, sống luôn cả phần cuộc sống của anh em nhé.
Anh yêu em.
* * *
Lĩnh đã làm tất cả cho cô, làm tất cả mọi thứ cô yêu cầu…
Cô đã có quá nhiều sự nuông chiều của anh, cô nhận quá nhều tình yêu từ anh. Và bây giờ cô đã mất anh, cô mất tất cả, trong khoảng thời gian qua cô đã chưa một lần nào làm anh vui, chưa một lần làm anh cảm nhận được tình yêu từ cô, đã chưa,.. chưa bao giờ… thấy được sự thất vọng từ anh… Cô hét lên…
Mất hết thật rồi.
-Nó đã truyền máu cho con, con mất máu quá nhiều và nhóm máu nó cùng với nhóm máu của con.
Lĩnh đang ngồi trong phòng và nghe tiếng hối hả la lên. Tránh ra, tránh ra, phòng anh đối diện khu cấp cứu, anh thấy một người đang bế một cô gái. Và anh đã lạnh xương sống khi thấy đó chính là Hiền, người Hiền đầy máu, máu chảy rất nhiều. Anh vội chạy ra, anh dùng hết sức còn tồn tại trong anh, chạy thật nhanh.
-Máu cần vô máu cho cô ấy - các bác sĩ hối.
Một cô y tá đang đi ra thật nhanh với mẩu máu.
-Hết rồi, nhóm máu này trong kho chỉ còn một ít.
-Nhóm máu gì?
-AB –c ô ý tá trả lời và truyền máu cho Hiền.
-Không đủ, nhanh lên xem ai có nhóm máu này.
Trong bệnh viện này chẳng có ai có nhóm máu này…
Lĩnh ngồi bệt xuống và lý do gì đó anh chạy nhanh về phòng lấy quyển sổ bệnh ra…
Huỳnh Công Lĩnh.
Nhóm máu AB.
Tình trạng bệnh: Thiếu máu não.
……
Anh cầm theo quyển sổ đó và chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu, các y tá ngăn lại…
Tôi… tôi nhóm máu AB… tôi truyền máu.
Lĩnh mở mắt ra nhìn lên đồng hồ nhưng hơi sức anh đã cạn kiệt, anh nhớ lại.
-Bác sĩ, tôi xin hiến máu để cứu cô ấy..
-Nhưng… anh anh không thể hiến máu được… anh sẽ chết… – Bác sĩ cầm quyển sổ bệnh và nói…
-Tôi chấp nhận… tôi kí tên hiến máu, nhanh lên đi… làm đi… - Anh hét lên, anh khóc và hét lên.
Anh cố gắng xoay đầu qua, thấy mẹ anh và mẹ Hiền đang ngồi khóc.
Bác sĩ đi vào và trao cho mẹ anh một tờ giấy.
Mẹ anh khóc, bác sĩ bắt đầu đo nhịp tim và…
-Mẹ ơi… cho con xin một tờ giấy và cây viết - Anh mệt nhọc nói khẽ.
* * *
Anh - Hiền thét lớn hơn khi mẹ cô đã kể xong.
Nó đã trao hơi thở và thời gian sống cuối cùng mà nó có cho con.
Cô nắm chặt lá thư và ly trân châu trên tay…
Dòng chữ nghệch nghoach còn dấu của nước mắt dang dỡ của một chàng trai.
Chàng đang nhìn theo nắng xen qua cửa sổ dưới hơi thở của làn gió…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Thế là ông trời lại cướp đi sự hạnh phúc của người khác nữa rùi3ahhyes3

3blingeye3đang bùn đọc cái này………….. chết lun quá

dai` wa' chua doc het .3ahhyes3

trời ơi gần khóc lun :( 3blingeye3

đc đấy truyện hay ák zdậy mới là ju chứ3blingeye3

Cám ơn bà kon đã ủng hộ mình sẽ post tiếp cho bà kon xem 3congratz3

truyện hay quá….. Mình khóc rùi nè  3ahhyes33ahhyes3

ước gì mình làm được như anh ấy….3blingeye3

Chủ đề cùng mục


c ocirc, v agrave, l agrave, n oacute, m aacute, l agrave m, kh ocirc, agrave o, ocirc ng, y ecirc,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)