Còn đúng một tuần nữa là ngày tôi với anh chính thức thành vợ chồng nhưng trớ trêu sao, tôi lại rơi vào hoàn cảnh này, cứ như là trong những bộ phim mà tôi đã xem. Ngày nghỉ vừa qua, tôi cùng chồng sắp cưới và một vài người bạn tập trung dọn dẹp lại căn phòng của anh để hai chúng tôi chuẩn bị cuộc sống mới, tuy mệt nhưng tôi rất vui, hạnh phúc.
Khi dọn đến cái tủ thường để đồ dùng lặt vặt mà ít khi đụng tới, tôi thấy một bịch đựng những thứ gì đó, vì không biết là gì, có quan trọng hay không để tôi biết đường vứt đi nên tôi đã mở ra xem. Đó là một quyển album ngày xưa của anh ấy, lưu lại những kỷ niệm thời sinh viên cùng bạn bè và đương nhiên là có một vài hình của cô gái ấy - người yêu cũ của anh…
Không sao, tôi vẫn bình thường vì trước đó, tôi cũng đó biết hai người từng quen nhau một thời gian khá lâu. Và tiếp theo đó là rất nhiều quyển sổ. Là nhật ký! Đó là quyển sổ nhật ký của hai người viết cho nhau trong khoảng thời gian anh ấy đi du học nước ngoài. Họ nói với nhau về tương lai, về sự nghiệp, về con cái của họ sau này… Đọc mà nước mắt tôi không thể kìm được.
Ảnh minh họa: Masterlife. |
Cũng sắp đám cưới rồi nên tôi cũng không muốn làm lớn chuyện lên, chỉ muốn anh tôn trọng tôi, sao anh không thể vứt bỏ hết những thứ thuộc về quá khứ đi? Anh để những thứ đó lại làm gì? Không lẽ anh không sợ một ngày nào đó, tôi sẽ phát hiện ra, đọc được và cảm thấy bị tổn thương như thế nào? Tôi biết bây giờ muốn thay đổi ngày cưới hay sao đó thì cũng không được nhưng theo các bạn, tôi có nên nói chuyện với anh thẳng thắn về điều này trước khi bắt đầu sống với nhau hay không?