Tâm sự - chia sẻ 2010-02-27 16:06:18

9 tuổi đã bị thầy giáo cưỡng hiếp!


Tôi hận mình đã không đủ dũng khí để nói lên sự thật… Khi mới chỉ là cô bé con 9 tuổi, tôi đã bị tên hàng xóm cưỡng hiếp. Và suốt tám năm qua, tôi trở thành nô lệ tình dục của hắn mà không hề hay biết…


Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, gia đình tôi tuy kinh tế không khá giả nhưng bố tôi luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con cái. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của cha , sự chiều chuộng của anh trai… cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nếu không có chuyện đau lòng đó xảy ra…


Bây giờ mỗi khi nhớ lại chuyện đó, tôi thấy thật kinh khủng! Khi tôi mới 9 tuổi, tôi đã bị tên hàng xóm cưỡng hiếp. Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì về chuyện giới tính, quan hệ nam nữ nên chỉ thấy sợ vì cảm giác đau đớn. Kẻ đó chính là hàng xóm của gia đình tôi… lúc ấy, tên đó đang học cấp 3 và hắn ta cấm tôi không được nói chuyện này với ai, nếu không hắn sẽ đánh! Tôi sợ lắm mỗi khi thấy hắn xuất hiện nhưng vì nhút nhát nên tôi không dám nói với ai chuyện đau lòng ấy cả.



Khi tôi mới 9 tuổi, tôi đã bị tên hàng xóm cưỡng hiếp

Cứ như thế, tôi trở thành nô lệ tình dục của hắn cho tới khi hắn vào đại học, sau đó trở thành thầy giáo dạy Sử. Lúc này tôi đã 17 tuổi, tôi đã đủ lớn để hiểu được những gì hắn đã gây ra cho tôi và bắt đầu kháng cự mỗi khi hắn lại gần. Một thời gian sau, hắn buông tha tôi có lẽ vì hắn sợ rằng mọi chuyện sẽ bị lộ thì sự nghiệp của hắn cũng tan thành mây khói. Nhưng lúc này đây, tôi lại không đủ can đảm để nói ra tất cả mọi việc vì tôi sợ khi biết được sự thật, bố sẽ buồn!



Tôi sợ mọi người biết được chuyện, sợ mọi người nhạo báng tôi là đứa con gái không còn trinh nữa, sợ những ánh mắt nhìn tôi với vẻ khinh bỉ… Tôi đau đớn và lo sợ không biết phải làm sao khi tôi lấy chồng. Liệu anh ấy có chấp nhận và tôn trọng tôi hay không?… Và cứ thế, tôi cứ im lặng chịu đựng, tôi giữ kín tất cả mọi chuyện để không cho ai biết được sự thật đau lòng ấy!


Giờ đây, khi tôi đã là sinh viên Đại học năm thứ ba, vậy mà tôi vẫn chẳng thể nào quên được nỗi ám ảnh đó. Kẻ đó – kẻ đã hại đời tôi giờ đây đã lấy vợ và có một cô con gái hai tuổi. Điều khiến tôi cảm thấy đau đớn nhất là mỗi lần về quê chơi, tôi lại phải đối mặt với hắn. Tôi không biết phải làm sao mỗi khi phải đối mặt với kẻ khốn nạn đó, còn hắn vẫn thản nhiên sang nhà tôi chơi như chưa từng có bất cứ một chuyện gì xảy ra… Những lúc thấy hắn chào hỏi, chuyện trò ngon ngọt với bố tôi, tôi chỉ uất ức và ân hận vì đã không nói ra chuyện ấy cho gia đình tôi biết.

Tôi không biết phải làm sao mỗi khi phải đối mặt với kẻ khốn nạn đó

Có những lúc, tôi đã nghĩ tới cái chết để giải thoát cho sự bế tắc của cuộc đời. Nhưng mỗi khi tôi có ý định đó thì hình ảnh ba tôi lại xuất hiện khiến tôi không thể nào ra đi như vậy được nữa… tôi đã mất tất cả, mất đi cái quý giá nhất của người con gái nên tôi sợ, sẽ chẳng bao giờ mình có được hạnh phúc nữa!


Từ ngày ấy cho đến bây giờ, tôi chưa từng rung động với bất cứ một người con trai nào! Đã bao nhiêu chàng trai đến bên tôi, rồi tôi cũng phải nhìn họ rời xa khỏi cuộc đời mình…Tôi tự nhủ mình sẽ chẳng bao giờ lấy chồng vì chẳng ai có thể yêu và chấp nhận một người con gái không còn trinh tiết như tôi!


Tôi thực sự bế tắc trước ngưỡng cửa bước vào đời. Tôi hận kẻ đã hại đời tôi, tôi hận mình đã không đủ dũng khí để nói lên sự thật… để đến bây giờ thì mọi chuyện dường như đã quá muộn! Tôi từ một cô bé ngây thơ, hay nói, hay cười giờ trở thành một người sống khép kín, chẳng mấy khi chuyện trò với ai…


Năm thứ hai Đại học, tôi cũng tỏ ra hòa đồng, cười nói ở chốn đông người… nhưng cứ về đến nhà, tôi lại trở thành một con người khác hẳn. Tôi thường xuyên mất ngủ và không thể nào tập trung vào công việc học tập của mình được.

Tôi không muốn lấy chồng vì tôi không thể làm tổn thương một người đàn ông vô tội được…


Bố tôi muốn tôi học tập tốt, có một công việc ổn định rồi sẽ lập gia đình! Tôi không biết phải làm sao để bố hiểu được nỗi lòng của mình cả! Tôi không muốn lấy chồng vì tôi không thể làm tổn thương một người đàn ông vô tội được… họ không đáng phải đón nhận một đứa con gái không còn trong trắng như tôi!
Tôi phải làm sao bây giờ? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi tìm ra lối thoát cho mình!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)