……………….(…)
Ai trách trăng rằm mãi chưa lên
Cho hồn say đắm bao cõi lòng
Phải chăng duyên phận trời đã định'
Người nhớ thương thầm, kẻ chờ mong.
…………………….
………………..Yêu Thầm
Mây ngà vịn gió chở hương lăng
Qua ngỏ nhà ai sao đứng lặng
Để cánh vạc cô về bắt gặp
Say nồng, người hỡi có hay chăng?
Xạc xào khóm trúc buồn suy ngẫm
Lách cách mái chèo khua bãi vắng
Non nỉ lời ca tràn sóng bạc
Đâu người thương nhớ suốt mươi trăng!