Tình yêu - giới tính 2012-09-10 10:54:15

1 LÍT NƯỚC MẮT PART~2


[size=6]PART 2 TỪ CHAP 3 ĐẾN CHAP 4[/size]





Chương 3: Kiểm tra
sức khỏe
Hôm nay mẹ đưa tôi
đến bệnh viện ở Nagoya
( Aya viết bằng tiếng
Anh - Kiwi).
Chúng tôi rời khỏi nhà
lúc 9h sáng. Em gái tôi
có vẻ lo lắng, nó đã đi
học rồi, nên tôi mới có
thể đi bệnh viện được …
đứa em tội nghiệp.
11h chúng tôi tới bênh
viện Kokuritsu Nagoya
Daigaku Fuzoku Byouin.
Tôi đã đọc sách trong
lúc chờ đợi, tới 3 tiếng
đồng hồ. Nhưng tôi
không tập trung lắm, vì
lo lắng và sợ. Mẹ đã
trấn an tôi là, "Mẹ sẽ gọi
cho bác sĩ Eisurou vì thế
khôngcó gì phải lo lắng
cả", nhưng …
Cuối cùng tôi cũng được
gọi vào. Tim tôi bỗng
đập dữ dội.
Mẹ đã nói với bác sĩ là :
1.Tôi đã bị ngã và trớt
cắm , trong khi người
ta có xu hướng đưa tay
tiếpđất thì tôi đã tiếp
đất bằng mặt.
2.Tôi đi lắc lư , trong
khi chân tôi không có bị
vòng kiềng.
3. Tôi gầy đi trông thấy.
4.Chuyển động của tôi
chậm hơn bình thường,
không thể phản ứng
nhanh như trước.
Khi nghe những điều
đó , tôi bỗng thấy sợ.
Mẹ là một người rất bận
rộn,nhưng đã để ý tôi
rất kĩ …. Tôi đoán mẹ
đã nhận ra mọi thứ …
Tôi cảm thấy căng
thẳng.
Bây giờ, tôi chỉ quan
tâm đến kết quả từ bác
sĩ. Có nó, mọi lo lắng sẽ
qua đi.
Bác sĩ bảo tôi ngồi lên 1
ghế tròn, và nhìn vào
mặt bác sĩ. Tôi hơi căng
thẳngtrước cặp kính
trắng và nụ cười thân
thiện của người nữ bác
sĩ ấy. Tôi làm các động
tác : nhắm mắt và đưa
ngón tay trỏ từ xa lại
gần mặt và chạm vào
mũi, đứng một chân
thăng bằng trên sàn, co
và duỗi chân trên
giường, cuối cùng bác sĩ
gõnhẹ cái búa nhỏ vào
gối tôi. Bài kiểm tra kết
thúc.
"Nào, đi chụp X-quang",
cô ấy nói.
"Aya, sẽ không đau tý
nào đâu, chỉ là tia sáng
chiếu lướt qua đầu cháu
để kiểm tra bên trong
thôi."
"Ehh , chiếu vào đầu
cháu á? "
Với tôi điều này thực
sự quan trọng và tôi
nhìn thấy từ phía mẹ
một cái khẽ gật đầu.
Chiếc máy khổng lồ từ
từ hạ xuống . Chụp trọn
lấy đầu tôi, tôi có cảm
tưởng như mình ở
ngoài không gian vậy.
"Nằm yên nhé, đừng cử
động." , một chị áo
trắng còn trẻ nói với tôi.
Tôi nằm im, mọi thứ
đều tối tăm, tôi cảm
thấy như hơi buồn ngủ .
Đợi thêm một lúc lâu
nữa, chúng tôi được
nhận một đơn thuốc.
Rồi 2 mẹ con tôi về nhà.
Giờ đây, tôi có thêm
một nhiệm vụ là phải
uống thuốc đều đặn.
Nếu điều đó làm tôi tốt
hơi thì tôi chẳng ngại
nhét đầy bụng với đống
thuốc đó đâu. Bác sĩ ơi,
hãy giúp cháu, cháu như
nụ hoa chưa nở trước
cuộc đời, cháu không hề
muốn bị vùi dập hay héo
tàn đâu, cháu muốn làm
một bông hoa, một
bông hoa bác sĩ ạ.
Bênh viện ở rất xa chỗ
chúng tôi, vì thế bác sĩ
nói rằng tôi chỉ cần đến
bệnh viện mỗi tháng
một lần thôi. Tôi đã hứa
là sẽ đến và làm theo
những gì bác sĩ căn
dặn , có lẽ tôi sẽ khá
lên.Thế giới này thật
tuyệt khi có những
người bác sĩ như ở
bênh viện Nagoya
Daigaku! Bác sĩ Eitsurou
ơi, giúp cháu nhé! Bác sĩ
hứa rồi đấy nhé!
Truyện được post by www.wap9x.us
Chương 4: Ân hận
Trường trung học
Seiryou nơi tôi học có
trông một loại cây tên là
thanhyên từ Trung
Quốc.
Chiều nay, lúc đang nhặt
cỏ dại xung quanh
những cây ấy, có một
số bạn đã cười nhạo
cách đi đứng của tôi.
“Đi kiểu gì thế nhỉ?”
“Trông như bọn con nít
mẫu giáo ấy !”
“Dáng hăm hở nhỉ,
giống chữ bát quá!”
Bọn họ đã nói cười, chế
nhạo tôi hết mức có thể
làm tôi chỉ chực òa khóc.
Tấtnhiên, tôi đã lờ họ
đi. Bởi nếu không đại
dương trong tôi sẽ vỡ
òa cuốn phăng mọi thứ
đi mất. Phải thật cứng
rắn để không được
khóc.
May mắn và kì lạ, tôi đã
có thể không để nước
mắt rơi …
Hôm nay có một chuyện
rất bực mình xảy ra.
Khi đến giờ Thể Dục, tôi
thay đồ và xuống sân
tập
Giáo viên nói, “Hôm nay
chúng ta sẽ chạy 1km
khởi động. Sau đó sẽ là
bài kiểm tra đầu vào
môn Bóng rổ.”
Tim tôi như đánh
“thùng” một cái. Chạy,
kiểm tra … làm sao tôi
có thể làm hết được.
“Kitou em mệt à ?”
Tôi vừa khẽ gật đầu thì
thầy giáo nói tiếp, “Ồ,
thế thì em có thể về
nghỉ ở văn phòng với O-
san.” (O-san hôm nay
quên đồng phục thể dục
nên bị phạt ở đó)
Đến đây thì ngay lập
tức, lũ bạn cùng lớp tôi
nhao nhao lên,
“Aww học nhóm kìa,
đôi bạn cùng tiến”
“Thật may mắn, tớ
luôn muốn được nghỉ
ngơi trong văn phòng
thầy giáo.”
Cả người tôi như sôi lên
giận dữ.
“Nếu các bạn muốn
được ở văn phòng thầy
giáo, tôi sẵn sàng đổi
chỗ với các bạn”. Tôi
muốn hoán đổi thân thể
với bọn họ, dù chỉ là
một ngày, để họ có thể
hiểu được cảm giác của
một người khi không
thể làm những gì họ
muốn.
Hàng ngày, mỗi khi tôi đi
đến trường, trongtừng
bước tôi đi, qua từng
cử động, tôi cảm thấy
thân thể mình ngày
một không vững nữa,
như có cái gì đó gãy vụn
ở bên trong. Tôi cảm
thấy rất tủi thân và xấu
hổ khi mình không làm
được những việc đơn
giản mà người khác có
thể làm được. Những
người khác sẽ chẳng có
thể hiểu được nếu
không có sự trải nghiệm
với chính bản thân họ,
còn tôi , tôi chỉ mong có
được sự cảm thông và
chia sẻ.
Nhưng họ không biết gì
hết, thậm chí , với cả
tôi , tôi cũng chỉ nhận ra
khi những điều đó xảy
đến với mình.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)