Yêu thằng con nít
Được viết bởi: Trúc Ly | 25/04/2011
[justify]- Chị không yêu em?[/justify]
[justify]- Tại sao?[/justify]
[justify]- Vì em là thằng con nít.[/justify]
[justify]Tôi gọi nó là nhóc. Nhóc là sinh viên năm 1, còn tôi là một “bà già” năm 4, chênh lệch nhau về mặt lý thuyết là 3 tuổi. Còn nhìn bên ngoài chắc ai cũng nghĩ tôi hơn nhóc đâu 5, 6 tuổi. Nắng gió miền Trung cộng thêm cuộc sống bon chen, lăn lộn đã làm cho tôi già hơn so với tuổi. Chưa kể hai chúng tôi còn khá chênh lệch về ngoại hình. Nhóc trắng trẻo, cao 1m73, người hơi gầy. Tôi đen, hơi thấp, vỏn vẹn chỉ 1m53, còn phải tội hơi “tròn” nữa.[/justify]
[justify]Ngày đầu quen nhóc có lẽ ấn tượng của nhóc về tôi không mấy tốt lắm. Sơ sài kể cho nhanh là tôi không cho nhóc chơi bóng chuyền chung. Và thế là chàng ta lủi thủi ra về, (nghe loáng thoáng đâu chàng có chửi rủa gì tôi đó). Chẳng thèm quan tâm. Lần thứ 2 là trước ngày tôi thi đấu bóng chuyền, tôi cùng nhỏ bạn ôm trái banh xuống sân tập lại. Gõ tùm lum, đi lượm kiệt sức chứ nói gì là đánh. Bỗng đâu có một dũng sĩ tình nguyện đến lượm banh giúp chúng tôi, không ai khác. Là nhóc.[/justify]
[justify] [/justify]

[justify]Có phải trong đêm tối hay đi lượm banh kiệt sức mà khi quay qua nhìn thấy nhóc sáng lòa như một ngôi sao? Hình tượng vị hôn phu tương lai trong mắt tôi xuất hiện một cách đột ngọtt. Dặn lòng không nên có thái độ quá đáng, tôi đành im lặng ngắm nhóc từ xa, một cảm giác gì đó gần gũi hiện ra:[/justify]
[justify]- Mai chị thi đấu bóng chuyền, đi cổ vũ không nhóc? – Tôi hỏi ngắn gọn.[/justify]
[justify]- Em đi cổ vũ cho đối thủ của chị rồi.- Nó đáp tỉnh bơ.[/justify]
[justify]- Ừ, vậy thôi.[/justify]
[justify]Không bắt chuyện dông dài với người lạ, tính tôi là như thế. Ôm trái banh về lại phòng, lôi cái laptop ra chơi game, hình ảnh nhóc quên sạch. [/justify]
[justify]Tối hôm đó.[/justify]
[justify]- Em buồn quá chị à. Nhóc![/justify]
[justify]Tôi giật mình, không nhớ mình đã cho số thằng nhóc hồi nào. Bản chất tốt, tôi nhắn trả thằng nhóc một tin:[/justify]
[justify]- Em buồn chuyện gì? Kể chị nghe đi?[/justify]
[justify]- Tình cảm![/justify]
[justify]Vậy là một đêm chúng tôi nằm nhắn tin tám với nhau. Nhóc nói chuyện dễ thương.(Không thể nói là quá thu hút, thực sự tôi cũng chết mệt với kiểu nhắn tin của nhóc).[/justify]
[justify]Một chuỗi ngày sau hai chúng tôi đi dạo với nhau, lòng vòng quanh kí túc xá, cả hai thi nhau cưa bom, chém gió tới tận khuya mới về, về phòng lại nhắn tin, điện thoại. Và cũng từ ngày hôm đó tôi thấy mình bắt đầu thay đổi:[/justify]
[justify]Lúc nào cũng nghĩ về nhóc.[/justify]
[justify]Thấy bực bội khi nhìn nhóc vui vẻ với một cô gái khác.[/justify]
[justify]Những điều mà tôi chưa hề nghĩ trước kia.[/justify]
[justify]Một ngày…[/justify]
[justify]Gia đình tôi xảy ra biết bao nhiêu chuyện, tôi kiệt quệ với những dòng tin, những thông báo mẹ gửi lên. Tôi cũng không xuống sân chơi bóng chuyền như những chiều trước. Thằng nhóc lẩn quẩn tìm bóng tôi, để xin chơi hay để trêu chọc, tôi cũng chẳng quan tâm.[/justify]
[justify]Ngày thứ 3 tôi không xuống sân chơi bóng.[/justify]
[justify]Tít. Tít.[/justify]
[justify]- Chị có chuyện gì à? Sao mấy ngày nay không chơi bóng chuyền?[/justify]
[justify]- Chuyện gia đình thôi nhóc. Chị buồn.[/justify]
[justify]- Tối nay 8h chị gặp em xíu nhé, em có cái này cho chị hay lắm.[/justify]
[justify]- 8h. Okie. Chị cũng muốn đi dạo xíu cho thoải mái.[/justify]
[justify]8h.[/justify]
[justify]Khoát chiếc áo ấm xanh, tôi bước xuống cầu thang thì thấy nhóc đứng đó.[/justify]
[justify]- Em có cái này cho chị nè![/justify]
[justify]- Bông hồng giấy? Em gấp? Đẹp vậy nhóc, em có hoa tay ghê.[/justify]
[justify]Nhóc kéo tôi qua dãy ghế đá gần sân bóng chuyền.[/justify]
[justify]- Kể em nghe đi, chị có chuyện gì?[/justify]
[justify]Tôi thấy khó nói, chuyện gia đình, chẳng hay ho gì mà cứ bô bô lên kể, nhưng không kể thấy lòng buồn quá. Nhìn nhóc một lúc, tôi quyết định kể cho nó nghe nỗi buồn đang ẩn chứa trong lòng, những suy nghĩ điên cuồng trong đầu tôi. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã khóc.[/justify]
[justify]Nhóc kéo tôi lại gần, để đầu tôi dựa lên vai.[/justify]
[justify]- Chị khóc đi, khóc cho hết buồn thì thôi.[/justify]
[justify]Tôi trở thành đứa trẻ hai tuổi từ khi nào chẳng biết. Nhóc đưa tay lau nước mắt cho tôi. Ở nhóc tôi tìm được gì đó yên bình và một bờ vai vững chải.[/justify]
[justify]Vậy là thành cái thường lệ, 8h gặp nhóc và đi dạo tới 10 rưỡi mới về.[/justify]
[justify]Ngày qua ngày…[/justify]
[justify]- Chị không yêu em?[/justify]
[justify]- Tại sao?[/justify]
[justify]- Vì em là thằng con nít.[/justify]
[justify]Nhóc đã nói thẳng tình cảm với tôi, nhóc yêu tôi. Tình cảm đến quá bất ngờ. Tôi không lấy gì làm bất ngờ và cũng đã chuẩn bị lí do từ chối nhóc, vì nhóc còn quá nhỏ. Gia đình tôi đang cần tôi và tôi cũng sợ bị tai tiếng, sợ dính phải những vụ scandal trong kí túc xá… chỉ có vậy thôi.[/justify]
[justify]Rồi một ngày, sau những chuỗi ngày dài không gặp nhóc…[/justify]
[justify]Bất chợt lòng tôi xuất hiện một nỗi nhớ quay quắc. Tôi thấy nhớ nhóc đến lạ, cái cảm giác lâu nay tôi chưa có. Và tôi cũng đã ngờ ngợ nhận ra, ở trong trái tim mình đã có hình bóng nhóc. Mỗi khi điện thoại có tin nhắn tôi lại hồi hộp chờ đợi là tin của nhóc.[/justify]
[justify]Và….[/justify]
[justify] [/justify]

[justify]Tôi dũng cảm chấp nhận tình cảm của nhóc sau bao lần từ chối, có lẽ người ta nói đúng “Tình yêu không phân biệt tuổi tác”. Ngày qua ngày tôi và nhóc vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ có điều, xưng hô như thế nào tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa có đáp án cuối cùng. Vẫn là chị - em, nhưng buồn buồn lại là Nấm – Gin (Tên tôi và nhóc), có lúc lại là bà- ông. Nghe ngồ ngộ nhưng cũng thấy vui. Cảm ơn ông trời đã mang nhóc đến cho tôi. Có lẽ ông trời cũng đã xếp sẵn luật bù trừ cho chúng tôi. Đứa cao, đưa thấp, đứa mập đứa ốm, đứa trắng, đứa đen…Nhóc cứ hay đùa “Chị học khối C, em khối A, sau này cưới về tụi mình khỏi cãi nhau, chuyên môn ai nấy xài, đối phương không biết” .Tình yêu giữa chúng tôi vẫn luôn đẹp và lãng mạn, chuyện chênh lêch tuổi tác không còn quan trọng. Điều quan trọng là bạn hãy làm những gì trái tim đang nói.[/justify]