[justify]Hôn nhân có phải là mồ chôn của tình yêu? Tại sao sau cưới, nhiều nàng thở dài đến vậy?[/justify]
[justify]Những cuộc hôn nhân căng như dây đàn[/justify]
[justify]Có lẽ chúng tôi phải ly dị thôi! Ly dị sau 2 năm chung sống. Nghe mà chua xót nhưng sống tiếp với anh ấy thì tôi không thể. Tôi chịu hết nổi rồi. Ngày xưa, hồi chưa cưới, anh ấy chiều chuộng, chăm sóc, quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với tôi bao nhiêu thì tới bây giờ đổi khác hoàn toàn. Như thể ngày xưa anh ấy làm vậy chỉ để cưới được tôi, rồi giờ thì bỏ mặc. Những tối thứ 7, anh đi đánh tennis, tôi ngồi nhà một mình mà buồn đến ứa nước mắt. Ngày sinh nhật tôi, anh ấy chẳng nhớ, đến tận tối khuya chắc mới nhớ ra và vội vã đi mua bánh ga tô về cùng hoa hoét. Mỗi lúc tôi kể chuyện buồn vui của mình thì quay sang đã thấy anh ngủ khò. Có hôm, tôi bị đau bụng, anh ấy mải xem bóng đá, bỏ mặc tôi vật vã… Sống với con người vô tâm bạc bẽo ấy thử hỏi làm sao tôi sống cho nổi chứ?[/justify]
(Linhlt@…)
[justify]
Chồng tôi thu nhập cao hơn tôi vì thế công việc của anh ấy quan trọng hơn công việc của tôi. Mỗi khi thấy tôi thức khuya lo sổ sách công ty là anh ấy lại gắt gỏng ầm ĩ. Nào là “lương ba cọc ba đồng làm làm gì cho mệt. Em vứt ngay nó đi. Cần thì nghỉ việc. Anh lo được cuộc sống cho cả nhà”. Công việc của chồng tôi quan trọng hơn cho nên anh ấy có thể đi làm về muộn, còn tôi đi làm về muộn là anh ấy hầm hầm mặt ngay. Sống với anh quả thực tôi cảm thấy căng thẳng vô cùng. Sự căng thẳng triền miên khiến tôi nhiều khi muốn nổi loạn, muốn bứt ra khỏi anh – con người mà hồi xưa tôi từng ngưỡng mộ, nể phục ấy bây giờ đã thành một kẻ lắm điều, và coi thường người khác….[/justify]
(D.N.T, Công ty B. HN)
[justify]Vợ chồng tôi tuy sống cùng nhau nhưng là đồng sàng dị mộng. Anh ấy và tôi đã không cùng tầng bay từ lâu lắm rồi. Có lẽ là từ khi anh ấy bị nghỉ việc hay từ khi tôi được thăng chức? Chúng tôi đã không thể nói với nhau được điều gì nữa. Cả hai đã hết những điểm chung để nói. Tôi không biết sao nữa. Ngày xưa tôi yêu anh ấy nhiều biết bao nhiêu. Thậm chí còn cãi lại cha mẹ để về làm vợ anh ấy. Vậy mà bây giờ… Liệu tôi có phải là một phụ nữ quá thực dụng không? Khi anh ấy thất nghiệp thì tôi lại bỏ rơi anh ấy?.[/justify]
[justify]Mọi thứ đã chấm dứt ngay sau khi anh ấy tát tôi cái đầu tiên. Từ khi ấy, tôi đã không còn coi anh ấy là chồng của mình nữa rồi. Nhưng tôi vẫn sống chung là bởi tôi chưa có một cơ hội nào khác. Chỉ cần có một ai đó yêu tôi đủ để tôi gắn kết, chắc chắn, tôi sẽ ly dị ngay chồng mình.[/justify]
(Thanh, TP. HCM)
[justify]Bao nhiêu tình đủ níu lại nhau? Giờ đây, hôn nhân của chúng tôi chỉ là một cuộc sống chung cùng lặp lại những thói quen và gần như không còn những đắm say, đam mê như dạo trước. Mọi thứ cứ tuột đi như thể không phanh vậy. Tôi là thứ phụ nữ cần khí trời nên cảm giác ngột ngạt này đang giết chết dần mòn tôi…[/justify]
(Q, Hải Phòng)
[justify]Bao nhiêu tình đủ níu lại nhau?[/justify]
[justify]Đã có những lúc tôi tuyệt vọng nghĩ rằng hôn nhân của mình tiêu tùng rồi, khi mà chồng tôi liên tục khiến tôi thất vọng. Từ việc anh ấy vô tâm đến việc chúng tôi va quệt và tai nạn gần như liên tục trong suốt thời gian 1 năm sau cưới. Tôi tuyệt vọng đến mức muốn tìm đường giải thoát cho chính mình: Ly dị. Nhưng rồi, may mắn thay, tôi có mẹ. Mẹ là người đã lắng nghe và chia sẻ cùng tôi. Mẹ là người hiểu thấu tôi nhất. Mẹ giúp tôi nhận ra mình cũng không hoàn hảo tẹo nào. Từ việc tôi bị mắc thói hay soi chồng, cự nự từng ly từng tí với chồng khiến anh ấy cũng trở nên căng thẳng theo. Đến việc lúc nào tôi cũng đòi hỏi một cuộc hôn nhân hoàn hảo, song lại là hoàn hảo theo người này nói, người kia nói. Và cả việc tôi yêu anh ấy quá nên luôn yêu cầu anh ấy phải trở thành người chồng thế này, người chồng thế nọ chứ không phải như chính con người thật của anh ấy. Là việc muốn biến chồng mình thành ai đó khác thay vì là như anh ấy đã có – người đàn ông nhiều tật xấu mà tôi đã từng yêu. Thật vậy, trước khi chị em ta lên án chồng mình có lẽ hãy soi lại gương một chút. Hãy nghiêm khắc với chính bản thân mình. Và nhất là đừng bao giờ cố bóp nặn chồng mình thành một ai đó khác. Vẫn biết để có thể hãnh diện về chồng là điều mà hầu như chị em nào cũng mong muốn, song hãy hãnh diện với những điều anh ấy có chứ đừng là những điều mà chị em chúng mình muốn.[/justify]
(Lê Thanh Thương, TP. HCM)
[justify]Tệ nhất của cuộc sống hôn nhân không phải là đam mê nguội lạnh. Như khi còn nhỏ, ta có thể chạy nhảy nô đùa cả ngày và khi ta đã lớn, đã già rồi thì chạy nhảy nô đùa là điều khó khăn vậy. Tuổi đời của tình yêu thì khác gì tuổi đời của con người? Đừng bắt anh ấy, chồng bạn, phải luôn hừng hực như thời 20 tuổi khi mà bụng kia từ 6 múi giờ đã chỉ còn 3 múi, 2 múi, thậm chí còn nhõn 1 múi. Tệ nhất của cuộc sống hôn nhân là không còn gì để chia sẻ cùng nhau. Thế nên, việc tôi đã làm để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình bắt đầu bằng việc lắng nghe anh ấy nhiều hơn. Lắng nghe khiến anh ấy muốn nói. Lắng nghe giúp bạn hiểu anh ấy hơn. Lắng nghe giúp hai người dễ đồng cảm hơn.[/justify]
[justify]Và thay vì đưa ra những giải pháp, tôi lại đưa ra những phản biện một cách khéo léo. Như tôi đã nói với chồng mình: Anh ạ, sẽ không ai có thể phản biện một cách thật nhất như vợ với chồng, chồng với vợ. Sau cùng của mọi cuộc tranh luận giữa hai vợ chồng không phải là ai thắng ai thua mà là điều tốt đẹp nào có được, sự sẻ chia nào đến đích và chúng ta hiểu nhau đến đâu. Cứ trò chuyện với chồng đi, bạn sẽ thấy cuộc hôn nhân của bạn sẽ vững bền như thế nào!.[/justify]
(Phan Trà Sương, Công ty Điện lực HN)
[justify]Hôn nhân không phải là đường đua để mà có một cái đích chạy tới và cái cúp để đoạt lấy. Hôn nhân là cuộc đồng hành giữa hai người xa lạ thành gắn kết vĩnh viễn. Tôi coi hôn nhân là cuộc bộ hành của hai vợ chồng. Có những lúc mệt, cả hai cùng ngồi nghỉ chân. Có lúc hưng phấn, cả hai lại nắm tay nhau chạy. Lại có lúc chậm lại để hưởng thụ thành quả cuộc sống. Tại sao cứ phải sống gấp trong hôn nhân? Như phải thắng được nhau trong những cơn cãi vã. Như phải ra quyết định này, nhận xét kia mỗi khi va chạm hoặc tranh cãi với nhau?[/justify]
[justify]Đừng! Hãy chậm lại. Hãy tận hưởng cuộc hôn nhân của mình bằng sự tha thiết với cuộc sống, bằng việc nắm chặt lấy tay nhau và đi. Đừng cố gắng tìm cách giải quyết điều gì khi mà bạn và chồng bạn cần sống với nhau nhiều hơn 50 năm phía trước. Một năm có ba trăm sáu mươi nhăm ngày, nào đâu phải 365 ngày mưa suốt hay nắng suốt? Đừng vì 30 ngày lạnh giá để nhận xét năm đó là năm lạnh giá. Luôn có những ngày nắng đẹp trong quá khứ để nhớ về, trong tương lai để hướng tới…[/justify]
(P. Hương, Đà Nẵng)
[justify]Bỏ qua và bao dung luôn là “vũ khí” hữu hiệu nhất để đảm bảo toàn vẹn cuộc hôn nhân. Nếu soi chồng, đừng nhận xét. Nếu giận chồng, đừng giận cuộc hôn nhân…[/justify]