[justify]Tôi và Trang – vợ sắp cưới của tôi yêu nhau từ năm lớp 12. Hồi đó là năm cuối cấp thế mà chẳng hiểu sao chúng tôi vẫn quyết định đến với nhau. Tôi là một thằng con trai nghịch ngợm và hay bị mời phụ huynh nhất. Bạn bè tôi cũng toàn anh hùng hảo hán trong trường kết thân với nhau. Tôi may mắn có được cuộc sống đầy đủ vật chất, phải nói là thừa thãi vì là con một nên càng được cưng chiều, thế nhưng bố mẹ ly dị nên tôi thấy tình cảm là điều rất xa xỉ với mình. Cũng chính vì điều đó nên tôi chơi bời, sống buông thả và say sưa tối ngày cùng lũ bạn. Tôi lúc nào cũng thích chìm trong men rượu để quên ngày tháng, quên những chuyện buồn mỗi khi ngồi trong căn nhà chỉ có một mình cô đơn và lạnh lẽo. Khi ấy cũng có một vài cô bạn yêu tôi nhưng toàn là mối tình ngắn ngày, họ lợi dụng tôi là chính chứ nào yêu đương gì. Thế rồi khi hết lớp 11 thì tôi phải chuyển lớp, ở đó tôi gặp em là người con gái đã yêu thương và đi cùng tôi suốt quãng đường dài đến giờ. Em ngoan và học hành chăm chỉ, tuy không phải nhất lớp nhưng tôi vẫn rất khâm phục. Em sinh ra cũng thiếu thốn tình cảm của bố, vì công tác ở nước ngoài nên bố em chỉ về thăm hai mẹ con được vài năm một lần. Điều đó không làm em thấy buồn mà còn cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống. Trong lớp tôi cũng là đứa vui tính nên hay trêu đùa lũ bạn, mặc dù nghịch ngợm nhưng tôi không có tâm địa xấu xa. Mọi người không xa lánh tôi như một học sinh cá biệt và em cũng thế.[/justify]
[justify]Run rủi thế nào mà thầy cô giáo lại ra quy định những học sinh trung bình sẽ được các bạn khá giỏi kèm cặp. Tôi được ở trong nhóm em và hay vui mồm gọi em là “cô giáo”. Em nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn tôi những kiến thức bị hụt hay quên từ lâu, nhưng tôi thấy vô cùng khó khăn để tiếp thu nó. Bao nhiêu công sức em giảng là thế nhưng đến tối say sưa cùng lũ bạn là tôi quên hết. Không phải tôi bao biện cho sự lười biếng mà thật sự tôi không muốn học, để làm gì khi chẳng ai biết đến sự cố gắng của tôi. Bố mẹ thì mải lao vào kiếm tiền, họ chưa một lần quan tâm đến tôi và hỏi rằng tôi mong muốn điều gì. Nhưng thấy em vẫn miệt mài, say sưa nói khiến lòng tôi thấy xao xuyến, một cảm giác rất lạ khi ở bên cạnh em. Tôi biết mình đã yêu và trái tim mách bảo tôi phải giữ chặt người con gái tên Trang này.
Ngày Valentine năm đó, tôi quyết định tỏ tình bằng cách rủ em đi chơi tối. Chẳng thể nói hết cảm xúc của tôi khi ấy hạnh phúc nhường nào, tôi biết rằng em cũng mến tôi và sau hôm đó tôi là người yêu em. Mọi người ban đầu cũng ngạc nhiên nhưng rồi vẫn ủng hộ chúng tôi. Hạnh phúc đã mỉm cười với tôi vì em đã xoa dịu, lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi. Quả thật tôi đã không lầm khi chọn em, một người con gái biết quan tâm, chia sẻ và ứng xử khéo léo. Dẫu thế tôi vẫn hay trốn em đi chơi đêm, buổi tối cho chóng hết ngày. Em biết nhưng chỉ biết nhắc nhở tôi về sớm vì nếu cấm đoán là tôi sẽ nổi khùng. Ấy thế mà Trang không giận dỗi tôi lâu, cùng lắm chỉ là vài tiếng rồi lại làm huề. Nếu xét toàn diện thì tôi thua kém Trang quá nhiều, em thì ngoan ngoãn, học khá, đẹp nết nhưng tôi ngược lại học kém, chơi bời và đã “vượt rào” từ lâu. Tôi nghĩ, ngày đó biết trước tôi không thể sửa được nhiều thói xấu đó thì chưa chắc em đã yêu tôi.[/justify]
[justify]
[/justify]
Rồi chúng tôi tốt nghiệp ra trường, em thi đỗ chuyên ngành kế toán còn tôi vẫn lông bông. Khi đó tôi đưa Trang về gia đình và các cụ đều hài lòng về bạn gái tôi. Bố còn giục tôi cưới sớm kẻo để lâu sẽ có kẻ rèm pha. Nhưng vì chưa có gì nên chúng tôi hứa hẹn cùng nhau cố gắng ổn định rồi nhanh chóng làm đám cưới. Suốt quãng thời gian đó tôi cũng có chán chuyện yêu đương và tìm vui nơi khác, chúng tôi nói chia tay đã vài lần nhưng vì chẳng có ai thay thế được Trang và em cũng yêu tôi rất nhiều nên lại quay về. Trang ra trường và có luôn một công việc đúng chuyên ngành, tôi được bố tạo điều kiện đi học lái xe vì tôi không muốn mất thời gian đến trường nữa. Nhưng phải nói thật là tôi không thể chừa cái thói chơi bời của mình, khi đã đi làm lái xe cho một bệnh viện thì mối quan hệ của tôi càng mở rộng. Sau mỗi lần làm việc căng thẳng là anh em cùng cơ quan đều tự thưởng cho mình một buổi “chơi tới bến”. Tôi biết Trang cũng nhún nhường rất nhiều nhưng lần này là Trang giận và kiên quyết hơn tất cả những lần khác. Số là bữa đó tôi vào quán nhậu nhẹt cùng anh em, mỗi người được một em “gái nhà hàng” chăm sóc và tôi cũng chẳng ngoại lệ. Tôi đã qua đêm cùng cô gái đó, đến sáng Trang gọi cho tôi thì cô ta nghe máy. Đúng lúc đó tôi cũng tỉnh dậy để tránh cho cô gái kia nói bậy bạ mà không kịp. Em nhắn tin thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa, tôi lừa dối và phản bội em như thế là quá đủ rồi. Lúc này tôi rất lo lắng, sợ hãi, sợ rằng tôi mất em và mối tình 5 năm kia mãi mãi. Tôi không muốn điều này xảy ra nên sẽ phải làm gì đây?