Năm 18 tuổi, sau một lần lên mạng để chat, em đã quen được một cô gái trên mạng. Chúng em phát hiện mình nói chuyện với nhau rất hợp và sau 2 năm tìm hiểu chúng em quyết định gặp nhau để hiểu rõ hơn. Từ đó chúng em thật sự yêu nhau.
Cô ấy đẹp, dịu dàng là mẫu người lý tưởng đối với em. Chúng em quen nhau tính đến bây giờ là đã 6 năm rồi. Trong khoảng thời gian yêu và tìm hiểu, em biết được hoàn cảnh gia đình cô ấy tuy không đau buồn, bất hạnh nhưng cũng lắm phiền muộn.
Ba mẹ cô ấy sống ly thân. Ba thì đi lấy vợ mới phó thác trách nhiệm nuôi hai chị em lên vai của người mẹ. Khi hai chị em đến tuổi trưởng thành thì dường như gánh nặng càng nhiều hơn. Từ đó mẹ cô ấy trở nên cáu gắt hay chửi bới hai chị em và phát sinh những tật xấu như cờ bạc, đề đóm và buông thả.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Mọi chuyện cũng bắt đầu phát sinh từ đó mẹ cô ấy cờ bạc, đánh đề càng mạnh bạo hơn. Bà hung dữ hơn khi không đủ tiền để đáp ứng nhu cầu của mình.
Em thường đứng chờ cô ấy bên hông nhà để đi chơi. Những lúc đó em bắt đầu hiểu rõ hơn về gia đình cô ấy khi nghe được cuộc cãi vã giữa mẹ và chị cô ấy. Tất cả cũng chỉ vì một lý do là không đưa đủ tiền để bà ý cờ bạc.
Đây là nguyên văn của câu chửi mà mẹ cô ấy đã nói ra: "Đưa mẹ có 500-600 nghìn mà mày nói không có. Mày đem tiền đi nuôi trai hết rồi hả. Nếu không đủ tiền thì mày đi làm đĩ đi". Lúc đó chị ấy ôm mặt vừa chạy vừa khóc. Em thấy tội ngiệp chị ấy lắm, dù chị ấy làm việc có tiền, nhưng đâu thể vừa chi tiêu sinh hoạt gia đình vừa phải hàng ngày cung cấp 500-600 nghìn.
Em bắt đầu thông cảm và thấy thương chị ấy hơn (tình cảm chị em). Sau những lần như vậy em thường an ủi cô ấy và cùng nghe chị cô ấy tâm sự. Chị ấy cũng coi em như đứa em “rể” vậy.
Từ đó những lần đi chơi giữa em và cô ấy đều có mặt chị. Ba chị em rất vui vẻ với nhau. Chị cũng thường xuyên nhắn tin, gọi điện tâm sự với em về chuyện buồn. Chị ấy biết em đang học CNTT nên đã giới thiệu cho bạn bè chị để em có việc làm.
Cũng từ đó em thường đi với chị để gặp gỡ bạn bè chị, để có thêm kinh nghiệm làm việc và trở thành tài xế riêng cho chị. Không ai biết rằng tình cảm của em và chị ấy đã vượt qua mức tình cảm chị em (kể cả người yêu em là cô em gái của chị, cô ấy nghĩ chỉ là sự giúp đỡ của người chị dành cho đứa em rể tương lai, nên chẳng chút nghi ngờ).
Cái gì đến rồi cũng phải đến, hôm đó khi gặp gỡ bạn bè, chị có uống một ít bia và bắt đầu ngà ngà say. Sau bữa tiệc em đưa chị về, nhưng chị không muốn về nhà mà muốn đi đâu đó chơi. Thấy chị đã say rồi nên em đành chở chị vào một quán cà phê đợi tỉnh rồi sẽ đưa chị về. Ngồi trong quán chi ấy tâm sự và khóc thật nhiều. Em thật sự thấy bối rối khi chị ôm lấy em mà khóc. Em đề nghị đưa chị về nhà, nhưng chị không chịu và nói không muốn về đó nữa. Trời đã khuya quán cũng sắp đóng cửa, chẳng biết làm sao em đành chở chị ấy vào khách sạn. Em hoàn toàn không có ý gì, chỉ chở chị vào đó ngủ, rồi em sẽ đi về.
Khi đưa chị lên khách sạn, chị hoàn toàn ý thức được là chị đang ở đâu. Vào phòng em định về thì chị ấy ôm em và nói hãy ở lại, chị cần em và buồn lắm.
Trong một phút không kiềm chế được cả hai đã quan hệ tình dục và em đã lấy đi sự trinh trắng của chị (em không biện minh cho hành động của mình, em cũng đã hưởng ứng cùng chị, lúc đó em hoàn toàn tỉnh táo, em có thể từ chối chị một cách dễ dàng, lỗi này do em).
Sau mọi chuyện chị nói sẽ không có gì cả, em không cần phải chịu trách nhiệm gì, đây là một sai lầm và hãy quên nó đi. Nhưng em biết chị không muốn làm tổn thương em gái mình. Em biết chị ấy cũng yêu em.
Em thực sự bối rối. Em đối với em gái chị thì yêu tuyệt đối, với chị thì vừa yêu vừa xen lẫn thương hại. Em không thể chối bỏ hành động của mình với chị ấy, em phải có trách nhiệm với chị. Chuyện mất đi trinh trắng thì sau này chị phải làm sao nếu có người yêu.
Em phải làm sao, nếu nói ra thì liệu tình cảm của hai chị em họ có còn vui vẻ như xưa không? Còn nếu làm như lời chị là quên đi thì rất tội cho chị. Hiện giờ em rất đau buồn vì bị lương tâm cắn rứt.