Nao Uesugi. |
"Cháu đang ở trong phòng thể dục của trường học thì động đất xảy ra. Cơn địa chấn rất mạnh và lâu. Cháu không thể đứng dậy và chúng cháu ôm chặt lấy nhau và không thể di chuyển. Sau đó mẹ đến trường đón cháu, nhưng ai đó nói: Sóng thần đang tới! Vậy là chúng cháu đều leo lên tầng trên cùng. Tại đó cháu có thể thấy sóng thần ập tới. Cháu rất sợ, nhưng cùng lúc đó cũng thấy yên lòng khi thấy các bạn trong lớp đều an toàn".
"Nhà của cháu bị lấp đầy bùn, mọi đồ đạc trên mặt đất đều hư hỏng. Kể cả chiếc đàn piano cũng hỏng. Cháu rất yêu quý chiếc đàn này. Cháu tập luyện hằng ngày bản sonata của Haydn để tham dự một cuộc thi, nhưng giờ cháu không thể tham gia bởi cháu không thể chơi đàn được nữa.
Khi cháu nhìn thấy cây đàn trong đống bùn, cháu rất buồn và tự hỏi mình có thể làm được gì. Vẫn có những điều hạnh phúc tại trung tâm sơ tán này - mọi bạn bè của cháu đều sống và an toàn. Nhưng cứ khi nào nghĩ đến tương lai cháu lại thấy u ám. Cháu thường hay tranh cãi với chị mình nhưng ở đây chúng cháu không còn cãi nhau nữa vì có rất nhiều người xung quanh, vì vậy mẹ cháu rất vui. Nhà của cháu đã có điện trở lại, nhưng khi nào có nước sạch thì gia đình cháu mới quay về được. Gia đình cháu có thể sử dụng tầng 1. Cha cháu và con chó của nhà cháu đang ở đó để trông nhà".
Manami Kumagai và chị gái (trái). |
"Cháu đang viết bài trong lớp thì động đất xảy ra. Cháu chui xuống gầm bàn. Rồi cháu với chị gái đến một nơi tạm lánh và gặp ông bà và cụ bà cháu ở đây. Nhưng chúng cháu được thông báo là kể cả chỗ này cũng không an toàn bởi sóng thần đã phá hủy đê chắn sóng, vì vậy ông bà bảo cháu chạy đi. Thế là cháu và chị gái chạy đến một nơi cao hơn.
Sóng thần ập đến, tình hình rất nguy hiểm, nhưng một người hàng xóm lái xe máy đã cứu bọn cháu. Bọn cháu suýt chết. Nhưng ông bà và cụ bà của cháu đã bị sóng thần cuốn đi".
Taisei Ito và Daichi. |
Taisei: "Khi động đất xảy ra, cháu nhảy xuống dưới bàn và khi hết rung chấn cháu chạy ra sân trường. Cháu vô cùng sợ. Do mẹ cháu đang đi làm nên mẹ không thể đến đón cháu được. Rồi chúng cháu nghe thấy: Có sóng thần! Cháu chạy lên đây, tới Kojuen, cùng với em trai. Sóng thần có âm thanh giống như mọi thứ bị đập tan tành, tất cả lần lượt bị phá hủy. Mặc dù bọn cháu đã được huấn luyện về sóng thần nhưng thực tế vẫn kinh khủng và cháu chỉ muốn khóc. Nhà của cháu bị cuốn đi. Món đồ quý giá nhất của cháu là huy chương bóng chày cũng bị mất".
Daichi: "Cháu chạy cùng anh trai cháu. Nhà cháu còn ông, ông 75 tuổi, nhưng đã bị sóng thần cuốn đi. Ông rất tốt. Cháu đoán rằng ông đã chờ quá lâu trước khi chạy đi, vì vậy gia đình 9 người của cháu chỉ còn 8. Cháu cũng mất bằng khen về viết chữ đẹp, khiến cháu rất buồn. Cuộc sống ở nơi này cũng ổn với các bạn ở đây. Chúng cháu có đủ thức ăn".
Miuki Chiba. |
"Cháu đang ở nhà thì động đất xảy ra. Cháu rất sợ và nhanh chóng chui xuống gầm bàn. Thậm chí khi hết rung lắc rồi cháu vẫn rất sợ và ngồi yên dưới gầm bàn. Rồi ai đó hét lên: Sóng thần tới, thế là cháu chạy lên cầu thang. Nước ập vào nhà. Nó ùa vào khắp nơi và bắt đầu dâng lên cầu thang. Âm thanh rất kinh khủng, rác bơi khắp nhà.
"Trên gác, bố mẹ, cháu và em trai, dì và bà của cháu đều ở đó. Mọi người đều hoảng hốt và cháu bám chặt lấy mẹ. Ai đó lại hét lên: Rất nhiều ô tô đang bị cuốn đi. Nước dâng lên đến đầu gối người lớn.
"Cháu đáng lẽ có buổi tập bóng rổ vào chiều hôm ấy nhưng lịch thay đổi và cháu được nghỉ. Nếu cháu đi bộ từ trường về nhà hôm ấy như thường lệ, cháu nghĩ mình sẽ bị nguy hiểm hơn nhiều. Rất nhiều bạn học của cháu đi bộ về nhà và bị sóng thần cuốn đi. Hằng ngày cháu đều tìm kiếm tên những người bạn mất tích trên báo. Cháu mong các bạn đều an toàn".
Hirohide Sasaki và em gái Mio. |
"Cha của cháu đã bị sóng thần giết chết. Ông 45 tuổi. Ông làm việc tại tòa thị chính và luôn bận rận và rất chăm chỉ. Sau động đất ông cố gắng tổ chức lại những người ở đó. Sóng thần ập tới tầng hai của tòa thị chính. Trong số 300 người làm việc tại đây, 70-80 người thiệt mạng. Xác của cha cháu được tìm thấy bên trong tòa nhà và mẹ cháu sau đó đã nhận xác ông. Nhà cháu vẫn chưa tổ chức lễ tang, nhưng xác cha cháu đã được hỏa táng. Ông là một người cha tốt và dịu dàng. Ông chăm sóc người khác hơn bản thân mình. Cháu bị mất một cây gậy và găng tay đánh bóng chày mà cha tặng. Thật buồn".
Yumi Yamamoto. |
"Trận động đất xảy ra ngay khi lớp học vừa kết thúc, khi giáo viên hỏi có ai muốn đổi chỗ không. Dù chúng cháu đã trốn dưới gầm bàn nhưng cơn rung lắc càng ngày càng mạnh, và ngay khi nó vừa dừng thì lại rung động lần nữa. Cháu rất, rất sợ, trong suốt khoảng thời gian dài đó, rất nhiều bạn khóc.
"Khi động đất hết chúng cháu xếp hàng dưới sân trường. Mẹ cháu đã chờ cháu ở đó. Mẹ đưa cháu và em gái vào xe để đi đón tiếp anh trai cháu ở trường trung học. Do đường phố bị phá hủy nên chúng cháu phải về nhà theo đường khác. Khi chúng cháu quay lại cháu nhìn thấy con nước đang bò tới, ban đầu rất chậm. Mẹ cháu quyết định bỏ xe và chúng cháu chạy lên nhà của một người hàng xóm. Người ở xe phía sau chúng cháu cũng làm như vậy, nhưng chiếc xe thứ ba thì bị cuốn đi. Nếu chúng cháu chỉ chần chừ một chút, có thể chúng cháu đã không còn sống.
"Trong nhà đó không có điện và rất lạnh lẽo. 5 người chung nhau một chiếc chăn và bọn cháu đều run rẩy trong đêm. Bên ngoài chúng cháu nghe thấy mọi người tìm cách cứu giúp nhau suốt đêm: "Anh có ổn không?", "Có ai ở đó không?". Trời rất lạnh nhưng chúng cháu vẫn còn ấm hơn những người phải ở trong nước. Giờ về nhà rất nguy hiểm nên cháu phải sống ở trại sơ tán này. Vẫn vui vì cháu còn có bạn. Đến tối cháu ôm chặt lấy mẹ để không bị ác mộng. Cháu cố gắng nghĩ về những điều tốt và quên đi những thứ đáng sợ".
Masato Hoshizuka. |
"Trận động đất xảy ra khi cháu đang ở trường. Chúng cháu núp mình xuống dưới bàn và sau khi hết rung lắc, chúng cháu ra sân trường và mẹ cháu đón cháu lên xe. Chúng cháu đón tiếp chị gái tại trường trung học và về nhà để dọn đống đổ nát do động đất gây ra.
"Nhưng có một âm thanh khác lạ và mẹ cháu mở cửa sổ bếp ra và chúng cháu nhìn thấy con sóng đen kịt bẩn thỉu đang lao tới. Mẹ hét chúng cháu trèo lên. Cháu nhảy lên bồn rửa bát, 5 giây sau sóng thần ùa vào nhà. Cháu trèo được qua cửa sổ bếp và lên mái nhà. Hôm đó tuyết rơi và cháu rất, rất lạnh. Cháu thấy không còn cảm giác ở chân. Cháu rất sợ và nghĩ rằng mình sẽ chết. Cháu nhảy từ mái nhà xuống nước và suýt bị nước cuốn đi, nhưng mẹ đã chộp được cháu và lôi cháu lên chỗ trống trên trần nhà.
"Nước lên đến gần 2 m trong nhà. Chúng cháu đều ướt và lạnh nhưng chúng cháu ở nguyên đó phòng trường hợp sóng thần lại đến. Khi trời tờ mờ sáng, mẹ cháu phá nóc nhà, chúng cháu trèo lên và kêu cứu. Ngay sau đó chúng cháu được hàng xóm phát hiện ra và một lính cứu hỏa tới giải cứu chúng cháu - gồm cháu, chị gái và em trai. Chú ấy cõng từng đứa một xuống. Cháu không nghĩ có thể sống tiếp ở ngôi nhà này được nữa. Cháu mất mọi đồ chơi và quân bài mà cháu giữ cẩn thận trong nhiều năm.
"Cháu vẫn thích bơi, nhưng giờ cháu sợ rằng mình sẽ nhớ lại sóng thần mỗi khi xuống nước lạnh".
Song Minh (theo Telegraph