Làng quê Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội) vốn yên bình bỗng dưng bị xáo động bởi chuyện một đứa bé vẫn còn đỏ hỏn được "rao bán" trong chiếc thúng.
Người phụ nữ bí ẩn
Khoảng 6h30 ngày 26/5, tại chợ thôn Thụy Khê (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) xuất hiện một người phụ nữ đeo khẩu trang bịt kín khuôn mặt đi trên một chiếc xe đạp cũ kỹ. Mọi người không khỏi bàng hoàng khi người phụ nữ này giở tấm chăn đỏ che miệng thúng ra.
Những “kỷ vật” cùng với bé gái đỏ hỏn: chăn, áo và chiếc quai nón
Trong thúng là một đứa trẻ đỏ hỏn. Người phụ nữ cất tiếng rao cho đứa bé. Một lúc sau có một người đàn ông tóc ngắn bạc chạy ra và ôm lấy đứa bé đưa ngay vào trạm xá.
Khi mọi người còn đang mải mê nhìn đứa bé gái tội nghiệp này thì người phụ nữ bí ẩn kia lên xe đạp đi mất như đã hoàn thành “sứ mạng đặc biệt” của mình: đem đứa bé đến với ngôi làng này.
Một người dân nơi ở thôn Thụy Khê (xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội) nhớ lại: “ Khoảng 6h30 sáng, tôi đang đi ở đường thì có một người phụ nữ đeo khẩu trang và quấn khăn kín mít chở một chiếc thúng đi qua. Cô ấy nói với mọi người có ai nuôi một đứa bé mới đẻ không. Chiếc thúng vẫn còn dính vôi, bên trên phủ 1 tấm chăn đỏ. Bên trong có một đứa trẻ vẫn còn nhầy nhụa nước, máu. Cô ấy định để cái thúng xuống đường thì một chị ở gần tôi nói: “Mày đừng bỏ đây mà ôi thối”. Thế là cô ta đạp xe ra phía chợ cóc rồi thì tôi không biết sau đó thế nào nữa…”.
Cháu bé đang được chăm sóc tại nhà ông Sáu
Khi được hỏi về tung tích của người phụ nữ đạp xe đạp đèo cái thúng có đứa trẻ đến thì mọi người lắc đầu.
Thoát chết trong gang tấc
Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, trạm trưởng trạm y tế xã Sài Sơn kể lại: “Tôi nhận được điện thoại từ anh Minh là công an xã gọi đến. Khi tôi đến thì thấy dây rốn vẫn còn, được thắt nút bằng dây quai nón. Đó là một bé gái, nặng chừng 3 kg. Theo kinh nghiệm của tôi, đứa bé chỉ được sinh cách đó có vài giờ đồng hồ vì vẫn còn nước gây và máu dính đầy người.
May mà cháu chưa bị nhiễm trùng cuống rốn. Tôi đã tắm rửa, buộc rốn và cắt rốn cho cháu. Tôi đoán là mẹ đứa bé đã sinh mà không đến cơ sở y tế, tự đỡ lấy và cấu dây rốn cháu. Đến giờ cháu đã hoàn toàn bình thường”.
Vị trạm trưởng trạm y tế này cho biết thêm, rất may cháu bé đã được đưa ra khỏi chiếc thúng kịp thời vì nếu chậm chút nữa, trong thời tiết này, đứa bé có thể bị nhiễm trùng và mất máu quá nhiều do chỉ được “cắt” rốn một cách sơ sài và không hề có chuyên môn.
Sau khi đứa bé được cứu sống, người đàn ông tóc bạc kia như cảm nhận được số phận đứa bé sẽ gắn với cuộc đời mình nên xin phép lại ôm đứa bé về nhà và giao nó cho vợ chồng anh con trai của mình.
Tuy phải lìa xa mẹ chỉ sau ít giờ đồng hồ chào đời nhưng đứa bé đã gặp may mắn khi nó được mọi người cứu giúp và cưu mang. Như định mệnh, nó đã gắn bó và mang đến nguồn vui bất tận cho gia đình người đàn ông tóc bạc kia.
Người đàn ông có tấm lòng “bồ tát”
Ông Trần Văn Sáu
Người đàn ông tóc bạc cưu mang bé gái ấy chính là ông Trần Văn Sáu (70 tuổi, ở thôn Thụy Khê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Gặp chúng tôi, ông không giấu được vẻ ngạc nhiên khi thắc mắc tại sao chúng tôi lại biết thông tin về việc ông có cứu giúp và nhận nuôi đứa bé tội nghiệp ấy.
Ông Sáu nói: “ Lúc 6h30 sáng ngày 26/5, tôi đang trực ở trụ sở Hợp tác xã thôn Thụy Khê thì thấy có tin ngoài đường 81 gần chợ Cóc của thôn xôn xao về chiếc thúng có đứa trẻ. Tôi ra và hỏi thì chị ta bảo là 'tôi đẻ, tôi không nuôi được, ông có lấy tôi cho'. Tôi mở cháu bé ra thấy người đầy nước gây và máu, chưa cắt rốn, đoạn rốn dài khoảng 7 cm.
Tôi mang cháu về nhà con trai tôi rồi báo cho Công an, Trạm trưởng trạm xá và Hội phụ nữ của xã. Lúc đó có chị Minh là trạm trưởng trạm xá xã xuống cùng với 2 anh công an giúp cháu bé tắm rửa và lập biên bản sự việc”.
Ông Sáu cũng cho biết thêm, ông không biết gì về người phụ nữ đưa đứa trẻ đến làng. Ông Sáu nói: “Tội nghiệp cháu nó. Lúc tôi đến, người phụ nữ đó có ý định để cháu vào bụi cây để cho cháu khóc lên rồi mọi người biết nhưng tôi đã ra và bế cháu lên. Chắc là nó đói nên cứ há mồm ra và liếm môi. Lúc tôi đem cháu về nhà thì mọi người đều đến chơi mừng cho tôi được “lộc” to. Tôi coi cháu như cháu nội của tôi rồi. Tôi định đặt tên cháu là Trần Thị Mến theo họ Trần nhà tôi”.
Hạnh phúc của cặp vợ chồng hiếm muộn
Cặp vợ chồng hiện nay đang nuôi cháu bé chính là vợ chồng anh Trần Văn Hùng (35 tuổi, ở thôn Thụy Khê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội), con ruột ông Sáu. "Khi nhận được đứa bé từ tay bố, tôi cảm thấy rất bất ngờ nhưng vô cùng hạnh phúc. Vợ chồng tôi hiếm muộn, lấy nhau đã bước sang năm thứ 9 mà vẫn chưa có mụn con. Hôm nay vợ chồng tôi vừa cho cháu ra Hà Nội khám. Bác sỹ bảo ở cổ cháu có cái gì đó khi sinh chưa cho ra được. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Tội nghiệp con bé, sinh ra được mấy tiếng mới được chăm sóc như đứa trẻ khác. Cả gia đình tôi vui lắm vì cứ như là cái duyên ấy, cháu đã đến với vợ chồng tôi!”.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của vợ chồng anh, chúng tôi cảm nhận được niềm vui vô bờ bến của họ bởi bao năm mong ước, cuối cùng cũng được làm cha, làm mẹ. Tạo hóa khiến cho anh Hùng và chị Kiều Thị Thích (vợ anh Hùng) chưa có được những đứa con đẻ của mình thì nay người phụ nữ bí ẩn kia đã “đem” đứa trẻ đến cho anh chị. Dù mới có mấy ngày nhưng vợ chồng anh Hùng đã coi cháu bé như con đẻ của mình, như chính mình dứt ruột đẻ ra. Anh cho biết gia đình anh đang làm những thủ tục cần thiết để nhận cháu làm con nuôi.
Hiện nay, cô Nguyễn Thị Hồng Minh vẫn hàng ngày theo dõi sức khỏe và tắm cho cháu bé. Cô Minh nói: “ Đến bây giờ, dù tổ chức không giao nhiệm vụ cho tôi nhưng tôi thương cháu bé nên tôi vẫn theo dõi cháu để đảm bảo sức khỏe cho cháu. Mừng cho vợ chồng anh Hùng!”.
[size=5]Tụi có còn là người nữa ko 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3[/size]