Vốn chẳng phải là đôi thanh mai trúc mã hay trải qua mối tình sâu đậm gì, Tiến và Hằng chỉ vô tình quen nhau khi Tiến chuyển về gần nhà cô sống và làm việc. Sau vài lần nói chuyện với anh chàng giọng Bắc trầm ấm, Hằng thấy Tiến cũng khá tốt tính và điềm đạm nên kết bạn với nhau. Nhưng càng tiếp xúc, Hằng càng thất vọng vì tính gia trưởng của Tiến.
- “Sau này, anh muốn vợ mình là dâu hiền, vợ thảo, biết chăm lo chồng con”
- “Anh thấy, con gái nhuộm tóc, tóc ngắn như con trai thì cá tính quá, không làm vợ được”
- “Vợ chỉ cần chăm sóc chồng con tốt là được, không cần biết kiếm nhiều tiền, dễ hư hỏng lắm”
…
Ừ thì Tiến cũng cao ráo, đẹp trai đó. Ừ thì Hằng vốn chẳng xinh nếu không nói là xấu. Cô chỉ được đôi mắt biết nói, to đẹp long lanh, còn lại thì điểm gì trên mặt cũng rất khó nhìn. Nhưng gần 30 tuổi, chưa mảnh tình vắt vai, cô cũng cảm thấy e dè trước Tiến. Mới quen được vài tháng, Tiến đã bày tỏ: “Anh yêu em nhiều lắm, em đồng ý cưới anh nhé” khiến Hằng quá choáng váng.
Bố mẹ Hằng thì mừng ra mặt, khen "thằng đó" tốt tính, có công ty riêng, lại còn cao ráo đẹp trai. Bạn bè vài đứa thì bóng gió: “Cưới đi, ế đến nơi rồi, còn làm giá đến bao giờ?” - Hằng nghe mà tủi thân. Cô còn chưa biết mùi vị tình yêu nó thế nào mà đã “vồ vập” bước vào cuộc sống hôn nhân khiến cô thấy sợ.
Dù gần 30 tuổi, chưa mảnh tình vắt vai, cô cũng cảm thấy e dè trước Tiến (Ảnh minh họa).
Đứa bạn làm cùng Hằng khẳng định: “Mùi vị tình yêu à? Là sáng sáng anh Tiến nhắn tin cho mày, là tối gọi điện, là cầu hôn đó…”. “Nhưng, gia trưởng quá mày ơi, chưa gì đã là vợ phải thế này, vợ phải thế kia… Nghe phát ớn!”. Hằng đang đắn đo thì một chị khác cùng công ty nhảy vào: “Ôi dào, đàn ông khi yêu ai chả chiều, lấy nhau về trăm người như một, gia trưởng như nhau thôi, em đắn đo làm gì”.
Nhưng vừa mới yêu mà Tiến quản Hằng ghê quá! Sáng nhắn tin, trưa nhắn tin, tối gọi điện… mặc cho cô có nhắn hay nghe không. Lại thêm bài ca muôn thuở: “Anh yêu em vì em hiền lành, em không giống những cô gái khác” làm Hằng hoảng.
Anh kể chuyện những bà vợ chỉ biết lấy tiền chồng chi tiêu mà không nghĩ đến lúc chồng vất vả, rồi chuyện vợ hỗn hào với mẹ chồng… Sau mỗi câu chuyện ấy, Tiến không quên bày tỏ quan điểm của mình: “Mẹ chồng dù có sai cũng phải nhường đúng không em? Sao con dâu lại cãi chày cãi cối, lại còn cả trường hợp chồng 'nhảy' vào bệnh vợ. Riêng anh á, dù vợ đúng anh cũng phải mắng, phải nắn… Thế mới nên người được”.
"Ai chẳng muốn làm dâu hiền, vợ thảo, nhưng mẹ chồng sai rành rành ra, rồi chồng gia trưởng, áp đặt như thế liệu bà vợ nào chịu nổi", Hằng nghĩ thầm nhưng thấy chẳng cần giải thích làm gì. Cô thừa hiểu phương châm sống của Tiến chỉ có hai từ "muốn" và "phải" mà thôi.
Anh quan niệm chọn người để lấy làm vợ chứ không phải yêu mà lấy. Mà không yêu thì liệu cô có đủ can đảm để chăm sóc Tiến suốt đời bằng tình thương vô điều kiện. Có lẽ không!
Sáng nay, Tiến lại thỏ thẻ: “Anh không cần vợ phải xinh đẹp, anh chỉ cần vợ là gái ngoan”. Nghe xong, Hằng ngay lập tức ngắt lời: “Xin lỗi anh, em không phải gái ngoan” và cúp máy luôn khiến Tiến chưng hửng vô cùng.
Tưởng vậy là xong, ai ngờ Tiến không chịu dừng lại. Tiến còn gọi điện lại để hỏi rõ sự tình: “Nếu em không ngoan thì còn ai ngoan? Anh thấy em là thích hợp làm vợ nhất”.
Hằng thở dài: “Em không phải gái ngoan như anh mong muốn. Ăn một miếng cơm phải nhớ công ơn anh làm ra, em không làm được. Em cũng không chiều nổi mẹ chồng suốt ngày săm soi, chửi mắng con dâu. Em càng không thể lấy anh chồng suốt ngày uốn nắn vợ theo ý mình… Vậy nên, chúng ta không hợp nhau đâu. Anh đừng làm phiền em nữa…”.
Chưa nói dứt câu, Hằng bất ngờ khi Tiến cạnh khóe: “Anh tưởng em ngoan ngoãn, biết nghe lời thì lấy, chứ nghe em nói thế này thì anh cũng xin kiếu. Mà anh nói thật nhé, con gái mà xinh đẹp, hiện đại nhưng bướng bỉnh còn khó có chồng nữa là gái xấu như em. Anh thương em không ai yêu nên muốn cưới để em đỡ cô đơn…”. Tiến chưa nói xong, Hằng đã dập máy mà uất ức nghẹn lòng.
Cũng may là không cưới, chứ cưới về chắc khổ một đời!