[size=3]- Alo……………..
- Anh khoẻ không……….?
- xin lỗi ai vậy?
- Em đây….. Nhung đây…………
- ………………………
- ………………………
- Anh còn đó không?
- uhm còn……………….
- Em đang đứng ở trước nhà anh, mình gặp nhau một lát được không anh?
Gặp nhau…cái điều mà tôi hằng mong đợi…cuối cùng cũng đã đến…nhưng không hiểu sao…….tôi không còn chút cảm giác…tôi đã hêt yêu em rồi chăng?
- Xin lỗi anh bận……
- ………………………..
Tôi có nên đi gặp em không? Gặp để làm gì? Tại sao em lại tìm tôi?
- được không anh…chỉ một lát thôi……………..
- ……………………………………….
- Uhm rồi !~
Ngồi ở một quán quen thuộc mà trước kia chúng tôi thường hay trốn học, ngồi nhâm nhi ly cafe tám đủ điều……
Em đang ngồi trước mặt tôi…………….cái điều mà tôi khôg hề nghĩ là sẽ có ngay hôm nay………..Em thay đổi nhêìu quá………..Em trưởng thành hơn….không còn là cô pé ngày nào…..với cặp mắt kính và nụ cười đang yêu đã làm tôi say đắm…..Thay vào đó là là một gương mặt khác…..với mái tóc uốn cong mà ngày xưa em nói rất ghét….Em đã thay đổi……..Uhm..thời gian sẽ làm con người ta thay đổi…và tôi cũng vậy……..không còn mái tóc bồng bềnh lãng tữ ngày xưa…….không còn nụ cười hồn nhiên…mà thay vào đó là một nụ cười gượng gạo…đôi mắt đượm buồn………bất giác tôi cảm thấy xa lạ..không còn cảm giác thân thuộc như ngày nào…………em cũng nhận ra điều đó…………
- Anh thay đổi nhiều quá………………….
- Uhm…con người ai cũng phải thay đổi mà em…………
- Anh đã có người yêu?
Em hỏi tôi khi nhìn thấy chiếc nhẫn tôi đang đeo trên tay………
- Không
- chiếc nhẫn đó…………………
- là chiếc nhẫn mà anh định tặng em khi chúng ta qen nhau được 1 năm…….nhưng anh không có dịp để đeo nó vào tay em…………vì…………………………..
- Em xin lỗi………………….
- Em gọi anh ra chỉ để nói những điều này sao?
- không…em………….. Mình quay lại nha anh……….
Tôi bàng hoàng khi nghe em nói như vậy………..Cái điều mà tôi chờ đợi đã đến rồi đó………Uhm em muốn quay lại ……………."Mày sao vậy Hà ? cô ây quay lại với mày kìa…..nhận lời đi………"
- Xin lỗi anh không thể …………… Đã quá muộn rồi em………….
- Anh không còn yêu em?
- Không, anh vẫn luôn yêu em !~
- Vậy thì tại sao?
- Hơn 1 năm qua…anh luôn mong cái ngày này…..từng giây…từng phút…..Anh vẫn yêu em…như ngày nào………Hình bóng em vẫn trong tim anh……..nhưng quay lại thì không thể…………. Em nghĩ anh là cài gì? Một món đồ chơi của em sao? Thích thì em lấy lại…không thích thì em vứt đi……….Em có nghĩ cảm giác của anh lúc đó không? Em có nghĩ cảm giác khi anh nghe em nói" em không còn yêu anh" như thế nào không? Anh gần như tuyệt vọng……….anh đau khổ…anh suy sụp………
- em…………em xin lỗi………
- 450 ngày sống trong đau khổ…trong dằn vặt……..giờ đây chỉ bằng 1 câu xin lỗi….em muốn vứt bỏ tất cả những gì em đã làm với anh sao?………….. Em đang hạnh phúc kia mà………sao còn tìm anh? Em định dằn vặt anh tới bao giờ nữa hả?
Em khóc….tôi muốn ôm em vào lòng……muốn lau những giọt nước mắt đó của em………….thế nhưng………..tôi vẫn ngồi đó………..tôi không thể nhấc người đi được…………….
- Em đã từng quên anh……….từng xem anh như không tồn tại…..em đã có một cuộc sống êm đềm…….em không muốn anh khuấy động nó kia mà……..hãy sống như vậy đi em………….sẽ tốt hơn cho em………….. hãy quên anh đi………
Tôi bước đi một cách bình thản…mặc dù tim đau nhói……….." anh xin lỗi, đó là cách duy nhất anh có thể làm cho em……..hãy sống thật tốt em nhé….hãy thật hạnh phúc………." Vì em đang sống cho hạnh phúc của anh đó……………….[/size]