Chúng mình kết hôn sau 2 năm tìm hiểu, khoảng thời gian ấy đủ để chúng ta hiểu, trân trọng và yêu nhau nhiều hơn. Em thật hạnh phúc khi có anh làm chồng, niềm hạnh phúc của người vợ trẻ. Em trẻ thật, khi lấy anh em chưa đầy 20 tuổi, anh hơn em 4 tuổi. 2 đứa quen nhau qua mạng, qua những dòng chat mỗi tối. Rồi hẹn gặp, sau đó hẹn hò, cứ như vậy em và anh yêu nhau ngày càng mãnh liệt hơn. Điều gì đến đã đến, chúng mình vượt quá giới hạn trong một lần đi chơi. Em mềm lòng trước sự nồng nhiệt của anh. Lần đầu tiên ấy, em chẳng cảm nhận được gì vì anh quá nhanh và em sợ hãi, lo lắng, dù rằng anh rất dịu dàng với em.
Những tưởng sau khi đã có được em, anh sẽ thay đổi, sẽ như bao người đàn ông khác bỏ rơi cô gái họ chiếm được, ấy vậy mà anh yêu em nhiều hơn, chiều chuộng em hơn. Mỗi khi em rung động vì một người khác, anh đều làm cho em nhận thấy được tình cảm chân thành mà quay lại với anh. Đã bao lần em làm anh tổn thương vì tính tình của mình, nhưng anh vẫn vậy, vẫn yêu em cho dù thế nào đi nữa.
Em không xinh đẹp, chỉ dễ nhìn, chân không dài, da không trắng, tròn trịa mũm mĩm và dễ thương. Xung quanh em, kể từ khi đi học đến khi ra trường, có biết bao người đàn ông phải xiêu lòng, bởi em thông minh, sâu sắc, tự tin và thu hút dù ngoại hình chẳng có gì nổi bật. Em tự nhận mình là người tài giỏi, vì bằng tuổi em chưa chắc có ai được như thế. Em là con gái, lại học công nghệ thông tin, em lanh lẹ và hoạt bát. Vì vậy, chưa ra trường em đã được nhận vào một công ty lớn để làm việc. Suốt quãng thời gian từ lúc em đi học đến khi đi làm, anh lúc nào cũng kè kè, rất sợ ai đó cướp mất em. Cảm ơn anh vì điều đó, cảm ơn anh vì đã luôn yêu em.
Bề ngoài nhìn vào anh chả có gì đáng chê trách, dù anh không làm ở công ty nào, cũng không là ông này ông nọ. Anh chỉ làm các công việc chân tay, chăm chỉ và khéo léo. Gia đình em rất yêu quý anh và gia đình anh cũng thương yêu em. Vợ chồng trẻ chúng ta trải qua một năm chung sống yên bình và hạnh phúc, dù có khi cãi nhau ầm ĩ, nhưng sau đó luôn là những chiêu trò làm lành đến từ 2 phía. Em đã nghĩ, mình hoàn toàn mãn nguyện với cuộc hôn nhân này, nhưng em đã sai lầm.
Từ khi quen nhau, em và anh đã đi quá giới hạn, sau lần đầu tiên không cảm xúc, các lần sau cũng không khá hơn vì em vẫn còn đau, rồi dần dần mọi việc khả quan hơn. Mỗi khi vợ chồng tình cảm, em chỉ thực sự thỏa mãn khi có “lần thứ 2 với anh”. Em chưa cảm nhận được gì, anh đã xong việc rồi.
Hai năm trời quen nhau em đều quan trọng tình cảm từ anh mà không hề để ý đến việc riêng tư tế nhị ấy, thỉnh thoảng anh vẫn làm em thỏa mãn những khi có lần thứ 2. Thật sự là nỗi ám ảnh khi đã cưới nhau, đêm đêm em chịu đựng sự dằn vặt và đau khổ vì anh không như ngày quen nhau nữa.
Anh đâu biết rằng, em bứt rứt, khó chịu vì chưa được cảm nhận. Nhiều lần, em tâm sự, anh chỉ cười rồi cho qua. Thỉnh thoảng anh cũng chú ý màn dạo đầu hơn, nhưng lần nào cũng vậy, chưa được 5 phút khởi động anh đã vào cuộc, vào cuộc chưa được 5 phút anh đã hoàn thành. Từ ngày cưới nhau đến giờ, anh không còn hôn em nữa, kể cả khi 2 vợ chồng tình cảm.
Em thật sự rất khổ tâm vì điều đó, dù cuộc sống hôn nhân của 2 đứa vẫn bình thường và vui vẻ, nhưng khi màn đêm buông xuống, em cảm thấy rất ức chế vì nhiều lúc có cảm giác mình như công cụ giải tỏa cho anh mà anh không hề quan tâm đến cảm xúc của em. Anh chỉ muốn mau chóng xong việc để đi ngủ, nghỉ ngơi. Thật sự em rất mong anh hiểu được em, hiểu được anh cần phải làm gì để thay đổi tình trạng này.
Em không thể cứ sống thế này mãi, dù anh không làm em thỏa mãn vì khả năng không cho phép, nhưng anh cũng cần phải bỏ thời gian cho việc này nhiều hơn, anh đâu thể như đánh trận, càng nhanh càng tốt như vậy mãi. Cưới nhau gần một năm, dù không có kế hoạch gì, tính luôn khoảng thời gian quen nhau cũng hơn 2 năm em và anh mặn nồng, vậy mà đến giờ mình vẫn chưa có con, em chưa mang thai. Khi quen nhau em không hề uống thuốc, sử dụng biện pháp lành mạnh, lý do nào chúng ta vẫn chưa thể có con vậy anh? Hay vì em chưa một lần “lên đỉnh” nên khả năng có con của mình thấp?
Ti Ni