(Vào xem đi, tội nghiệp lắm )
[justify]Những đứa trẻ đã được đưa tới trung tâm bảo vệ trẻ em để chạy chữa, còn người cha tạm thời bị giam tại sở cảnh sát chờ tra hỏi.[/justify]
[justify]“Tôi muốn giúp đỡ 2 đứa bé này nhưng cảm thấy thật sự quá sức mình. Làm sao để giúp đỡ?Và bằng cách nào?Tôi thật sự rất bối rối…Tôi đã làm những điều tốt nhất có thể rồi nhưng sức người thì có hạn. Vậy nên tôi kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người. Nếu ai quan tâm xin vui lòng gợi ý giúp tôi cách giải quyết vấn đề. Hãy gọi cho tôi qua số điện thoại 13736002217″[/justify]
[justify]Ngày 10 tháng 11, Do tính chất nghiêm trọng của các vết thương người cha đã gây ra cho chúng, các cơ quan hữu quan đã liên lạc với trung tâm từ thiện tại địa phương gửi các em ở đó tạm thời để chăm sóc và đánh giá mức độ. Người cha có thể bị truất quyền nuôi dưỡng con mình và số phận của 2 đứa trẻ đang chờ được kết luận.[/justify]
Ningbo Jiangbeicicheng, sau cánh cửa sắt này là cuộc sống của 2 đứa trẻ. Cuộc sống của chúng thậm chí còn hơn cả chết, cơ thể chúng chằng chịt các vết roi, vết cắt. Chúng luôn phải sống trog sự sợ hãi. Trong mắt chúng thì người bố thật sự là một con quái vật.
Tuổi thơ là thời gian đẹp nhất của mỗi con người, ngập tràn hạnh phúc,chơi đùa,được thương yêu và đầy ắp những ước mơ hoài bão tương lai. Thế nhưng trong mắt của đứa trẻ 5 tuổi này thfi tuổi thơ khôgn hề tươi đẹp. Hằng ngày khuôn mặt của em phải thường xuyên ăn những cái tát, bụng thì chịu những cú đấm và tay chân thì bị quất bởi những làn roi. Tuổi thơ nhìn ngắm bạn bè chơi đùa vui vẻ trong khi mình thì bị giam cầm trong những song cửa suốt ngày
Khi vào đựoc bên trong, tôi không thể tin được vào mắt mình rằng đây là ngôi nhà hay là chốn tra khảo tù nhân.Máu vương vãi khắ nơi, có chỗ còn mới , có chỗ thì đã khô.
Những ngón chân này đã bị cắt bởi những que kim và kéo. Khi thấy cảnh này tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không thể giúp gì được cả, tại sao ại có những cảnh khủng khiếp như thế này!
Cha lũ trẻ, Yang Quansheng. Hắn là một hoạ sỹ nguời Jiangxi, đến Ningbo làm việc. Người vợ đã bỏ nhà đi cách đây 2 năm để chạy trốn sự đánh đập của hắn.
Tôi hỏi y: Anh đã đánh đập lũ trẻ từ bao lâu rồi? Hắn nói: 3 năm. Tôi lại hỏi: Vậy trong 3 năm đó anh có đánh đập chúng thường xuyên không? Hắn trả lời: Hầu như là hằng ngày.
Tôi hỏi: Tại sao anh lại đánh chúng hằng ngày? Hắn: Tại tôi hỏi mày bao nhiêu tuổi mà nó khôgn biết nên tôi mới giận lên đánh nó. Tôi hỏi: Anh ghét chúng ư? Hắn: không.tôi yêu chúng lắm. Vì yêu chúng nên tôi mới đánh
Khi bác sỹ thực hiện khâu miệng các vết thương, đứa trẻ rất mạnh mẽ không hề kêu khóc gì (3 năm bị đập quen mẹ rồi làm jề biết đau nữa mà kêu).
Cậu bé mạnh mẽ này đi lại quanh bệnh viện khiến nhiều người rơi lệ. Người dì Ayi mặc đồ cho nó, mua sữa và bánh mỳ cho lũ trẻ ăn. Bà ngoại nói trong nước mắt: “Mới 5 tuổi đầu mà đã chịu nhiều gian nan như thế. Thật là quá sức chịu đựng đối với cả người lớn khi phải phẫu thuật trong tình trạng không cần gây tê như vậy. Thế mà nó không hề kêu la gì cả. Đứa trẻ chưa hề rơi 1 giọt nươc mắt nào cả. Tại sao lại có một nguời cha như thế? Khổ thân chúng sống như những con chó.”
Một loáng sau gói bánh mỳ lớn đã hết veo. Đứa bé gái nói với tôi chúng chưa được ăn gì suốt 2 ngày nay. Chúng cũng chưa hề ăn loại bánh mỳ nào ngon như thế này.