[size=2]Trên muôn nẻo đường mưu sinh, có rất nhiều teens nhà mình đang phải sống một cuộc sống không teen một chút nào.
[/size]Xiếc hay "ảo thuật" bóc lột trẻ em?
Gần đây, hiện tượng những em nhỏ đi biểu diễn các màn nuốt rắn, ngậm lửa, nuốt than nở rộ và xuất hiện hàng đêm trên những khu phố ăn nhậu dọc các con đường ở quận 4, quận 7, quận 10, Bình Thạnh…. Nhiều nhóm em nhỏ mặc đồ giống các đội xiếc, tuy nhiên nhìn bộ dạng có vẻ lôi thôi, nhếch nhác. Một buổi tối chúng tôi theo chân người đàn ông “tháp tùng” một “xiếc nhí” đi biểu diễn. Cứ thấy quán nào đông là người đàn ông lại ghé vào, từ quán ăn, quán nhậu và “xâm nhập” cả quán cà phê… Có nơi bảo vệ kiên quyết không cho vào biểu diễn, cậu bé lủi thủi đi ra thì người đàn ông tỏ thái độ hằn học và tiếp tục dắt đi chỗ khác. Nhiều chỗ cậu bé rất ái ngại không muốn, nhưng vì sợ bị ông chủ mắng nên đành phải biểu diễn và xin tiền. Một tối như vậy họ rong ruổi đi và dừng chân cả chục điểm, từ quận Tân Bình cho đến quận Phú Nhuận, quận 3…
Những chú bé ngậm lửa, ăn than và nuốt rắn
Khoảng 19 giờ 30, chúng tôi vừa định vị chỗ ngồi ở một quán ăn v** hè trên đường Hoàng Sa, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh bỗng một tiếng “hê” vang lên dõng dạc. Một cậu bé, mặc bộ đồ xiếc màu vàng đang cố gây sự chú ý của thực khách. Nhưng dường như cậu quá bé nhỏ và chìm khuất trong cảnh ăn nhậu ồn ào, nhốn nháo.
Giơ cao chiếc hộp chứa mấy con rắn to bằng chiếc đũa màu xanh lục, cậu bé bắt đầu “nuốt” một con trong số đó. Nhanh chóng rút vội ra và để nó trở về vị trí cũ. Thao tác thực hiện quá “kỹ xảo” nên chẳng ai kịp để ý con rắn còn sống hay đã chết? Tiếp tục màn biểu diễn ngậm lửa, một tiếng “hê” nữa cất lên, hai ngọn lửa ở hai đầu cây cháy bùng lên, cậu bé há miệng ra để lửa nằm gọn trên mặt lưỡi. Chưa đầy một phút, màn biểu diễn vậy là xong, cậu cất đồ nghề và lôi ra một chiếc hũ đi xin “sự ủng hộ” của thực khách. Tùy lòng hảo tâm, có người cho, có người phớt tỉnh không để ý. Cứ thế, cậu bé lẳng lặng đến từng bàn mong nhận được sự trả công! Dường như thời gian cho mỗi màn trình diễn đã được quy định từ trước nên trông khuôn mặt non nớt của cậu bé thoáng vẻ vội vã. Hỏi cậu tên gì và đang ở đâu? Cậu bẽn lẽn cười nụ giấu diếm, chỉ đường đến nơi đang học “xiếc” thì vòng vèo làm chúng tôi chóng hết cả mặt, cuối cùng lại không có tên đường, không một địa chỉ cụ thể nào cả!? Nhận thêm một vài đồng tiền lẻ, cậu bé nhanh chóng chạy nhanh ra gốc cây ven đường.
Màn ăn lửa, của “xiếc nhí”
Một người đàn ông đang đứng đợi sẵn, rồ ga chở cậu bé mất dần trong làn xe cộ đông đúc. Chỉ vài phút sau, một chú bé khác lại xuất hiện. Khuôn mặt khá bầu bĩnh không giấu nổi sự ngây thơ trong bộ cánh màu vàng được thiết kế theo kiểu dân nhà võ. Chú bé lại diễn “xiếc”. Hình thức biểu diễn thì không khác gì với cậu bé lúc nãy, nhưng có vẻ bài bản, chuyên nghiệp hơn. Chú bé chứng minh con rắn dài 5-6 tấc còn sống khi thả nó bò trên mặt đất rồi đưa nó vào miệng một cách ngon lành. Tiếp đến là màn ngậm than, những cục than còn đỏ hỏn được chú ngậm trong miệng cho đến khi tắt lịm. Chỉ có mình chú bé tung hê cho phần “xiếc” thêm hào hứng.
Còn thực khách – không ít những người tới quán thường xuyên dường như chỉ ném ánh nhìn vô cảm trước những trò biểu diễn quen thuộc, nhàm chán ấy. Gặng hỏi mãi chú bé chỉ tiết lộ: chú thuộc đội Thiếu Lâm, địa chỉ đóng đô ở ngay ngã tư Nguyễn Thị Thập, quận 7 (?), nhưng còn tên chính xác là gì thì cậu lảng tránh không trả lời. Lại thêm một chú bé trong bộ đồ màu da cọp trình diễn xoay dĩa, xoay banh, rồi cũng nuốt than, ngậm rắn… Được biết chú mới vào nghề, nhưng khi hỏi “sao diễn được hay vậy? Có bí quyết gì không?”. Cậu bé liền lủi thủi lùi ra xa.
Dọc phố thịt cầy gần sân bay Tân Sơn Nhất quận Tân Bình, cũng có một nhóm xiếc chừng 3-4 em nhỏ hằng đêm xuất hiện. Có lẽ mới những lần đầu ra mắt nên các “diễn viên xiếc” này biểu diễn khá bài bản, chậm rãi hơn một số điểm khác như ở trên. Ngoài ngậm lửa, nuốt rắn; màn nuốt kiếm cũng khiến khán giả, phải nổi da gà… Và ai cũng hiểu phía sau những cậu bé còn có những người lớn tránh mặt!
Màn nuốt rắn của “xiếc nhí”
Người đàn ông “ẩn danh” ấy cho biết: “Muốn xin gia nhập đội để đi biểu diễn như vậy không có gì khó khăn, chỉ cần học một vài bữa là có thể diễn trò được ngay!”. Một số người nhận định những trò “xiếc” đó chỉ là… trò trẻ con. Khi ngậm than, nuốt lửa, trong miệng các em được bôi một loại thuốc để giảm bị phỏng khi nuốt que lửa vào miệng. Còn nuốt rắn nhiều khi cũng chỉ là những con rắn đã chết! Nhưng liệu các em có phải là công cụ kiếm tiền cho một số người? Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết những em nhỏ này là những trẻ lang thang, cơ nhỡ phải đi làm từ rất sớm để kiếm tiền nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình. Biểu diễn những trò mua vui kể trên không hẳn là quá nguy hiểm nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ độc hại. Số tiền các em kiếm được phải đưa hết cho ông chủ, còn lại các em nhận được rất ít, có em chỉ được chủ cho ăn cơm mà không hề trả thù lao và các em còn quá nhỏ để nhận biết được điều này.
Hiện nay, trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh có rất nhiều nhóm “xiếc” như vậy nhưng đó chỉ là các đội tự phát, không nắm rõ gốc gác, không ai quản lý. Các màn biểu diễn “xiếc” của các em nhỏ như chúng tôi đã phản ánh ở trên chỉ là hình thức ăn theo, phát sinh ở những quán ăn nhậu. Chỉ cần tinh mắt, có thể thấy những gì mà các “xiếc nhí” đã thể hiện không hề mang tính nghệ thuật, cũng không phải là trò giải trí đáng để mọi người thưởng thức. Trái lại, cùng với một số loại hình ăn theo quán nhậu như hàng rong, ăn xin, kẹo kéo…, “xiếc nhí” mang tính bát nháo, càng làm tăng thêm tình trạng mất an ninh trật tự, mất mỹ quan ở những quán nhậu vốn xô bồ và lấn chiếm đường phố, v** hè tràn lan như hiện nay.
Lâu dần, khi thấy kiếm được tiền từ những trò rẻ rúng, vô bổ, sẽ xuất hiện nhiều nhóm “xiếc” khác ở khắp nơi. Vì vậy việc tranh giành địa bàn, sử dụng trẻ em nhằm đuổi nhau để kiếm được chỗ “làm ăn” đang dần trở thành cuộc chiến âm ỉ sau những phố nhậu ồn ào.