Không biết từ bao giờ, thói “vênh” và “chảnh” đã ăn sâu vào không ít xì tin Hà Thành. Ra đường, vào quán, hoặc ở bất cứ nơi công cộng nào đều dễ dàng bắt gặp những gương mặt vênh thẳng lên… trời.
“Quyền” được vênh váo!
Thời buổi này, vênh và chảnh phải đi kèm với nhau, bổ trợ và “giúp đỡ” nhau để “thân chủ” cùng tiến bộ. Cứ thử ra đường, loanh quanh vài phố lớn như Bà Triệu, Phố Huế, Hàng Bài, Hàng Bông… những xì tin mắt ngồi trên xe máy mà mặt thì chếch thẳng lên trời chả hề hiếm gặp. Không biết có phải ngồi trên xe cao quá mà mặt bị lệch không, nhưng vào đến quán cafe, lên Megastar xem phim, những gương mặt ấy vẫn chưa thể hạ xuống một tí. Từ một học sinh cấp 3 chẳng có gì nổi bật, cho tới những hot girl, hot boy đẹp đẽ đều mang trong mình “dòng máu” chảnh và vênh. Hình như, phải nhìn đường như thế đường ở trên trời, thì mới chứng tỏ được đẳng cấp và vị trí của họ.
Một hội nam thanh nữ tú gồm 3 chàng đồ hiệu đầy mình, kính Salvatore Ferragamo lấp lánh, 3 nàng váy ngắn chân dài xinh xắn, mặt mũi trẻ măng chưa “thoát” khỏi tuổi 18, rủ nhau lượn quanh phố phường. Khi đi qua hàng trà chanh ở Đào Duy Từ, nơi tập trung nhiều “dân chơi” trẻ, không ai bảo ai bỗng dưng đồng loạt vênh thẳng lên trời. Qua hàng trà chanh được một đoạn, 6 gương mặt ấy dần hạ thấp độ cao, nhưng cứ đến chỗ nào đông đúc một tí, là y như rằng cùng nhau vênh đều đặn như được lên giây cót vậy.
"Quyền" được vênh?? (Ảnh minh họa)
Một tiểu thư lớp 10, giàu có, luôn khoe chuyện tiêu tiền bằng Euro, bằng USD ở mọi lúc mọi nơi. Kể chuyện mua cái gì, cô cũng cao giọng: “Mới mua cái túi 200$” hoặc “Bộ vòng này 300 Euro đấy, kể cũng đẹp nhỉ!”. Ít khi trong túi cô có tiền Việt, chỉ dự trữ tầm 50 nghìn đổ xuống đề phòng gửi xe, hết xăng. Trả bằng tiền Việt với cô cứ quê quê kiểu gì ấy, mỗi lần mua đồ mà trả ngoại tệ, cô cảm thấy đẳng cấp mình khác hẳn. “Phải có tiền, thì mới vênh được!”!!
Các teen girl, từ khi bắt đầu biết làm điệu, đã tập luôn cho mình phải kiêu, phải nhìn người khác một cách vênh váo để không bị lẫn với hàng trăm nữ sinh khác. Đứng trước cổng trường cấp 3 buổi chiều giờ tan học xem, rất dễ dàng bắt gặp vài hội nữ sinh tay cầm điện thoại xịn, tóc ép dài hoặc xoăn xù đang bước như trên sàn catwalk, mặt lạnh tanh và vênh ngược. Ngày xưa, người có tài nhưng tự cao mới vênh váo, còn ngày nay, chẳng cần đến tài cán, chẳng cần xinh xắn hay giỏi giang thì cái mặt cũng phải chảnh để thể hiện phong độ.
Một số xì tin ở Hà Nội, đã coi vênh và chảnh choẹ là cái “quyền” khi họ có thứ gì đó trên người. Đồ hiệu đẹp, phải vênh để thiên hạ lác mắt. Mặt xinh, phải vênh để thể hiện độ sang chảnh. Nhiều tiền, càng phải vênh để chứng minh đẳng cấp. Mới chụp được bộ ảnh trên báo xì tin, ngay lập tức ra đường đã có thể vênh ác liệt vì từ nay đã thành “xì ta” nổi tiếng..
“Vỡ mặt” vì vênh
Không phải bỗng dưng mà rất nhiều cuộc “chiến tranh” giữa học sinh các trường nổ ra chỉ vì “Trông con kia vênh, ghét thế!”, “Nó nghĩ nó là ai?!”… Các “đàn chị” vô tình về uống nước trước cổng trường, nhìn thấy “em út” mặt vênh ngược bước ra, thế là ngứa mắt, thế là “xử” cẩn thận mặc dù chẳng thù oán gì. Tất nhiên kẻ gây sự trước là kẻ sai, nhưng những gương mặt vênh váo kia còn thiệt hơn vì bỗng dưng bị chuốc hoạ vào thân.
N.L (sn1993) trường TN… trở thành nữ sinh đình đám nhất trường vì có anh bồ giàu có, sắm đủ điện thoại xịn và mua cho 1 đống đồ hiệu. Một bước lên tiên, L cũng chuyển luôn sang “chế độ” vênh để xứng tầm. Chưa đầy 1 tháng, vừa “ngẩng cao mặt” bước ra khỏi trường thì vài ba chị xông đến “tặng” hẳn chục phát guốc vào người. L ngỡ ngàng, đau đớn la hét ầm ỹ nhưng xung quanh đấy, có cả bạn cùng lớp mà chẳng ai thèm chạy vào can. Khi bảo vệ chạy ra thì mặt mũi L đã bê bết máu, còn “các chị” lên xe phóng vù đi mất.
Bị trận đòn đau đớn mà không hề gây thù chuốc oán với ai, nhưng điều khiến L đau nhất, đó là thái độ dửng dưng của bạn cùng lớp, thậm chí lúc ấy họ còn bấm nhau cười vui vẻ. Tính vênh váo đã biến L thành kẻ đáng ghét, thế nên không mấy ngạc nhiên khi cô bị đánh “oan ức” mà chẳng ai thương.