[Kênh14] – Đi đâu cũng phải leo lên taxi chứ không chịu đi xe ôm dù chẳng rủng rỉnh gì, xem phim thì nhất định phải là Megastar chứ mấy rạp kia quê lắm… chỉ là vài biểu hiện của bệnh "tô vẽ" bản thân của không ít teen.
*M.Thuý vốn được bạn bè “gọi yêu” là Nữ hoàng taxi. Vốn dĩ có cái tên ấy bởi vì Thuý đi tới đâu cũng bằng taxi, mà lại phải bằng loại xe đẹp nhất, tính tiền đắt nhất cho nó sang. Cứ tưởng gia đình cô phải giàu có lắm. Nhưng nhầm rồi nhé. Bố làm bảo vệ, còn mẹ là giáo viên tiểu học, trên Thuý còn hai anh trai đang học đại học, mọi chi tiêu trong nhà trông chờ vào đồng lương ít ỏi nhưng Thuý chưa bao giờ tỏ ra biết thương phụ huynh.
Sáng nào mọi người cũng thấy Thuý đến trường bằng taxi. Từ trường đến chỗ học thêm cách nhau có 1 con phố đi bộ, Thuý phải chễm chệ trên taxi bằng được, bước chân xuống từ 4 bánh cho bạn bè ngoái nhìn. Hẹn nhau đi chơi, thế nào cô nàng cũng hỏi trước: “Phố cổ à, đi xe vào có khó không?” cứ như đang tự lái chiếc ô tô vậy. Bạn bè mới biết thì tưởng cô chịu chơi, lắm tiền. Mùa đông lạnh thế mà Thuý xúng xính toàn váy, tóc lại xoăn tít vì chẳng phải đội mũ bảo hiểm.
Nhưng chỉ đến khi cậu bạn cùng lớp vô tình đi bộ lên gần chỗ học thêm và tận mắt chứng tiến cảnh Thuý đang vừa bước chân xuống từ… xe ôm, tay vẫy chiếc taxi gần đó thì sự thật về “Nữ hoàng taxi” mới vỡ lở. Cậu bạn ngạc nhiên nhưng lại tò mò, quyết im lặng xem Thuý làm gì. Đến lớp học thêm được 5 phút, mọi người thấy Thuý bước chân xuống từ chiếc taxi màu hồng sang trọng. Cậu bạn cười ầm ỹ và chỉ 30p sau, câu chuyện về một nàng tiểu thư dỏm cùng cách thể hiện vớ vẩn đã trở thành đề tài hài hước nhất lớp 11a7.
Giống Thuý, sợ bị cái tiếng “đi xe ôm” hạ thấp mình nên Huy Hải (sn1992) đi tới đâu cũng phải bốc phét có người đưa đón, đi taxi hoặc gửi xe ở chỗ nào đấy… xa lắm. Nhà Hải ở tận đường Phạm Hùng, mỗi lần đi học hoặc lên trung tâm phải mất 20p bằng xe máy, gia cảnh cậu cũng không phải giàu có gì để phải xấu hổ về chuyện ngồi xe ôm. Thế nhưng, học trong một lớp toàn COCC, Hải tự huyễn hoặc mình cũng phải “chảnh” như họ.
Trong lớp có một bạn được xe nhà đưa đón đi học, Hải thấy vậy nên cũng gọi taxi đến trường cho oai. Suốt 2 tuần liền, cậu bước chân từ taxi xuống khiến không ít học sinh tưởng Hải vip lắm. Khổ cho bố mẹ Hải khi mỗi ngày đều bị Hải lén lút “rút” 1 tờ 100.000 để chi trả cho việc “cưỡi” taxi đến trường. Có hôm không đủ tiền nhưng lại kẹt buổi sinh nhật bạn, Hải đi xe bus rôì cuốc bộ tới điểm hẹn. Thấy Hải đi bộ, đứa nào có hỏi thì cậu bảo “Hnay đi xe ga của bố, gửi ở ngoài bãi kia cho chắc chắn!”
Hay ho gì trò thể hiện bằng cách tô vẽ như vậy đâu, teen nhỉ!
Dù không có tiền nhưng sợ bị đánh giá “kém tắm”, nhiều teen coi xe ôm, xe bus là một dạng phương tiện đáng… xấu hổ. Sợ rằng nếu ngồi lên xe ôm, có ai nhìn thấy sẽ “phô”, không còn “sang chảnh” nữa. Nhất là mặc một bộ váy đẹp mà phải đi bằng xe ôm thì… Thế nên nhịn ăn, nhịn mặc hoặc ăn cắp tiền phụ huynh để trang trải cho “taxi quý sờ tộc” đã thành chuyện thường ngày ở huyện.
*Xem phim là một sở thích của M.Ly. Ngày nào Ly cũng có thể đi xem được, có điều không như người khác, phim chán hay dở Ly đều xem tuốt, miễn là loại phim ở Megastar, ngoài ra các rạp khác đừng hòng cô ghé chân vào.
Ly nói chỉ có lên Mega thì mới thực sự nổi bật. Đi xem phim mà cô make up như lên sàn, váy óng ánh, tóc tai xoăn tít cốt chỉ để gây sự chú ý. Đúng là nổi thật, không ít lần Ly “cua” được vài anh trên tầng 6 này, hẹn hò yêu đương đủ kiểu. Bạn bè rủ đi xem phim, nếu không phải Mega thì thế nào cô cũng bĩu môi: “Vào mấy cái rạp thổ tả kia làm gì, chuột chạy đầy dưới chân à. Phải lên Vincom mới chơi!”. Thế là dù mua cặp vé 140k chưa kể ăn uống đã khiến Ly méo mặt, tiết kiệm đủ kiểu mới đủ 1 lần đi xem cùng bạn, nhưng để được mang tiếng “chơi”, cô nàng vẫn cố nhịn ăn nhịn tiêu, gom góp tiền mà thể hiện.
*H.Nhung nổi tiếng khắp trường vì “ăn mặc đẹp, mặt xinh lại xài toàn đồ đắt tiền”. Mới là học sinh, mà nghe Nhung kể có lần vào Parkson mua cái túi hết 6,7 triệu là chuyện bình thường. Rồi xài nước hoa BVL Gari, Chanel ầm ầm. Đôi guốc Nhung đi học cũng thấy bảo phải 2 triệu, áo sơ mi may vải xịn toàn tiền trăm cả… Ai cũng lác mắt và khen Nhung số hưởng, nhà giàu chịu chơi.
Ít ai biết nhà Nhung chỉ còn mẹ, bố đang ở tù vì tội mua bán ma tuý. Kinh tế gia đình không nghèo nhưng cũng chẳng giàu có dư giả gì. Một thời gian sau, tình cờ cô bạn lang thang trên web Mua… thấy cái nick quen quen, kéo xuống chữ ký thì thấy y hệt about me trong blog của Nhung. Trong forum ấy, Nhung đặt mua một chiếc quần cũ được bán lại với giá 400 ngàn. Cô bạn xem qua rồi cũng không để ý lắm, mua hàng trên web thì có gì lạ đâu. Chỉ có điều mấy ngày sau, Nhung lại khoe ầm ỹ rằng bà chị mới gửi cho cái quần Guess, mua bên đó tính ra tiền việt là 2 triệu. Lại gần xem, cô bạn cùng lớp trố mắt ngạc nhiên vì đó chính là cái 400.000 vừa thấy nick Nhung mua.
Sau chuyện đó mọi người mới biết hoá ra thần tượng thời trang của cả trường là chuyên gia mua đồ cũ, đồ rẻ nhưng vống lên là hàng hiệu xách tay. Bao giờ cũng thế, mua cái gì Nhung cũng phải cho giá đội lên hẳn 1 triệu so với giá trị thực. Đôi guốc 200.000 thế nào cũng thành triệu rưởi, 2 triệu để dân tình biết mình “chơi sang” (!??).
Sang đâu chẳng thấy, chỉ thấy những người như Thuý, Hải và Nhung luôn tự biến mình thành con vịt ngu ngốc, tô vẽ toàn giá trị ảo mà chẳng hề nhận lại kết quả tốt đẹp.