[justify]Thiếu phụ chán chồng[/justify]
[justify]Tuy không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng vốn nhanh nhẹn lại biết học hỏi xung quanh, Hiểu Hồng trở thành một công nhân bậc cao, làm tại một nhà máy địa phương với mức lương đủ sống. Năm 21 tuổi, cô kết hôn với Vương Quan, một thanh niên đồng hương cùng làm, 1 năm sau thì cho ra đời một bé trai kháu khỉnh.[/justify]
[justify]Bi kịch của Hiểu Hồng có lẽ bắt đầu từ khi chồng cô mất việc làm do nhà máy giảm biên chế. Vương Quan vốn đã lười lao động, từ sau khi mất việc lại càng không chịu làm gì, suốt ngày chỉ ở nhà ăn bám vợ. Hiểu Hồng vừa phải chăm con nhỏ, vừa phải đi làm kiếm tiền nuôi 3 miệng ăn, chi tiêu ngày càng eo hẹp, quan hệ vợ chồng cũng vì thế càng ngày càng xấu đi. Một phần vì chán chồng, một phần vì để kiếm được nhiều tiền hơn, khi có bạn rủ đến Bắc Kinh kiếm việc làm, Hiểu Hồng quyết định để A Bảo lại cho chồng, đến Bắc Kinh.[/justify]
[justify]
Lý Quang và Minh Húc trong phiên tòa ngày 27-5-2009 |
[justify]Lập tức tìm được việc với mức lương khá, song Hiểu Hồng vẫn sống eo hẹp vì Vương Quan thấy vợ kiếm được tiền càng chơi bời hơn, thường xuyên lấy con trai ra uy hiếp bắt vợ gửi tiền về. Tháng 8-2008, Hiểu Hồng được các bạn rủ đến một quán bar, bất ngờ gặp một người đàn ông tự xưng là Vương Bân. Vương Bân ăn nói dịu dàng, tính tình dễ mến, lại biết an ủi đúng chỗ, nên nhanh chóng giành được cảm tình của một người đàn bà xa quê, lại đang buồn chán như Hiểu Hồng. Sau đó Vương Bân thường xuyên đến chơi, Hiểu Hồng như tìm được tri kỷ, trút hết mọi tâm sự. Quan hệ hai bên dần dần tiến xa hơn, Vương Bân nhiều lần ngỏ ý gần xa, nhưng Hiểu Hồng vốn đoan chính nên không để quá đà. [/justify]
[justify]Sáng 11-11-2008, Hiểu Hồng từ Bắc Kinh gọi điện về nhà nhiều lần không được, vì lo lắng cho đứa con 2 tuổi nên gọi điện cho Tiểu Anh, một người họ hàng nhờ tới kiểm tra giúp. Tiểu Anh đến nơi, thấy cửa khóa ngoài bèn quay về. Hôm sau Hiểu Hồng vẫn không liên lạc được lại phải nhờ Tiểu Anh. Đến nơi thấy cửa vẫn khóa, Tiểu Anh bèn hỏi thăm hàng xóm, thấy nói hôm trước vẫn nghe thấy A Bảo khóc gào bên trong. Nghi có chuyện bất thường, Tiểu Anh nhờ người phá khóa. Trong nhà, Vương Quan nằm trong vũng máu, đã chết từ bao giờ. A Bảo nằm ngủ lịm bên cạnh xác bố, một tay cầm vỏ túi trống không, một tay cầm mấy miếng snack dính máu.[/justify]
[justify]Người tình của vợ[/justify]
[justify]Cảnh sát xác định, Vương Quan đã chết từ 2 ngày trước do bị đâm nhiều nhát bằng dao. Bé A Bảo chính là người chứng kiến vụ giết người, sau khi khóc chán bên xác bố thì mệt và đói quá ngủ lịm đi. Trong nhà nạn nhân, đồ đạc, những tài sản có giá trị vẫn còn nguyên, chứng tỏ hung thủ không phải là trộm cướp. Mặt khác, kẻ giết người còn lấy snack cho A Bảo ăn, chứng tỏ động cơ vụ án chỉ liên quan đến hận thù cá nhân. Tại hiện trường, cảnh sát tìm được một chiếc mũ lưỡi trai cùng rất nhiều dấu vết do hung thủ để lại. Kết hợp các thông tin thu thập được cùng lời khai của Hiểu Hồng về Vương Bân, tối 27-11-2008, cảnh sát bắt giữ Vương Bân, tên thật là Lý Quang khi anh ta đang tìm cách trốn về Bắc Kinh.[/justify]
[justify]Sau một hồi thẩm vấn, Lý Quang thừa nhận mình đã giết người. Lý Quang khai, sau nhiều lần cầu hôn Hiểu Hồng không được, anh ta nảy ra ý định giết Vương Quan để Hiểu Hồng tự do. Ngày 8-11, Lý Quang đem việc này bàn bạc với Minh Húc, một lái xe ôm, tỏ ý sẽ trả thù lao hậu hĩnh nếu Minh Húc giúp, tuy nhiên Minh Húc từ chối, chỉ chấp nhận chở xe đưa đón Lý Quang. Khoảng 19h ngày 9-11, Lý Quang mang theo dao đến nhà Vương Quan, đâm Vương Quan khoảng 10 nhát cho đến chết. Sau khi xong việc, Minh Húc lái xe chở Lý Quang đến Hồ Bắc trốn và nhận tiền thù lao 800NDT.[/justify]
[justify]Ngày 27-5-2009, vụ án được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, tại tòa Lý Quang bất ngờ phản cung nên tòa án yêu cầu điều tra bổ sung.[/justify]