[size=4]Người ta nói: \"Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương và rồi ký ức sẽ trôi vào quên lãng\". Nhưng liệu có đúng thời gian là một phép màu, những ký ức năm nào có phải chỉ là những kỷ niệm mang sắc màu nhợt nhạt và rất dễ xóa nhòa hay không?[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Cuộc sống có phải là một dòng chảy hối hả và không hạn định? Mỗi ngày ta đón nhận biết bao điều hay và mới lạ. Mỗi ngày ta thấy mình cần phải học hỏi thêm những điều hay, bận rộn với những công việc mới. Vậy nên ký ức được ta cất giữ riêng trong một ngăn tủ chứ nào có thể mất đi được, rồi có một lúc nào đó ta vô tình mở nó ra và cảm thấy dường như có một nỗi buồn vu vơ nào đó vẫn đang lẩn khuất trong ta.Từng ngày, ta vẫn phải tiếp tục sống hạnh phúc và vui vẻ, để cho thời gian sẽ có thể giúp ta khỏa lấp đi những cảm giác trống trải trong quá khứ. Thế nhưng thời gian có giúp ta mở lòng với một người nào đó nữa hay không? [/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Tình yêu là gì nhỉ? Thật khó có thể trả lời. Sao có lúc nó ngọt ngào nhưng có lúc lại cay đắng đến vậy? Tại sao Thượng đế ban cho ta một món quà khiến ta vui mừng, hạnh phúc và rồi lại lấy đi để ta hụt hẫng, đau khổ và tuyệt vọng đến vậy? Nó phải làm sao, phải nói gì, phải làm thế nào để những người bạn của nó bớt đau hơn khi chính nó cũng không biết làm gì để trái tim không rỉ máu. Nó thấy buồn, thấy xót xa hơn chính bản thân mình khi thấy những người bạn của nó đau khổ. [/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Khi yêu và rồi chia tay người ta thường cố gắng để lấp chỗ trống, để vùi đầu với công việc, để bận rộn thật nhiều, để thời gian trôi thật nhanh, để không còn một chút suy nghĩ nào về những cái đã trải qua, những ký ức đã khiến trái tim mình bị tổn thương và rồi kết quả của những cố gắng ấy là gì? Là chính họ một lần nữa lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng, họ càng đau khổ hơn. Và bạn của tôi ơi, cái chỗ trống mà bạn đang cố vùi lấp kia liệu có lấp đầy được những nỗi đau trong lòng bạn không? Tôi nhận thấy là không và chính bạn cũng nhận thấy điều đó phải không? Bạn vẫn nhớ về người ấy, những đêm trằn trọc không ngủ được, những tin nhắn viết ra mà không sao nhấn được phím \"gửi\", mở một số máy mà từng chữ số đã in sâu vào trong tiềm thức, những kỷ niệm năm nào mà bạn đã cố gắng xóa đi vẫn ngày đêm hiện hữu trong suy nghĩ của bạn có khi nó đi cả vào trong những giấc mơ để những giọt nước mắt lại chảy dài ướt đẫm gối và rồi chính nước mắt lại ru bạn ngủ. Bạn ơi, bạn đừng đánh mất mình, đừng tự làm khổ bản thân mình vì bên cạnh bạn còn có biết bao người lo lắng cho bạn, mong bạn được hạnh phúc; tôi nhận thấy bạn cũng như tôi, khi bạn đau tôi cũng thấy đau lắm vì chúng ta là những người bạn mà, phải không? Bạn đừng trốn tránh, đừng biến cuộc đời mình thành một ván bài để đặt cược, người khác không quyết định tương lai của bạn, hạnh phúc của bạn được đâu. Tôi sẽ luôn tôn trọng ý kiến của bạn nhưng tôi chỉ mong bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định bạn nhé! [/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Hợp rồi tan, gặp gỡ rồi ly biệt, yêu thương rồi oán giận, nụ cười rồi những giọt nước mắt như một vòng tròn khép kín mà không có lối thoát của tình yêu vậy. Đúng là con gái, thật ngốc quá! Chỉ suy nghĩ và rồi khóc thầm vì tình yêu mà thôi….:) [/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Cuộc sống có phải là một dòng chảy hối hả và không hạn định? Mỗi ngày ta đón nhận biết bao điều hay và mới lạ. Mỗi ngày ta thấy mình cần phải học hỏi thêm những điều hay, bận rộn với những công việc mới. Vậy nên ký ức được ta cất giữ riêng trong một ngăn tủ chứ nào có thể mất đi được, rồi có một lúc nào đó ta vô tình mở nó ra và cảm thấy dường như có một nỗi buồn vu vơ nào đó vẫn đang lẩn khuất trong ta.Từng ngày, ta vẫn phải tiếp tục sống hạnh phúc và vui vẻ, để cho thời gian sẽ có thể giúp ta khỏa lấp đi những cảm giác trống trải trong quá khứ. Thế nhưng thời gian có giúp ta mở lòng với một người nào đó nữa hay không? [/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Tình yêu là gì nhỉ? Thật khó có thể trả lời. Sao có lúc nó ngọt ngào nhưng có lúc lại cay đắng đến vậy? Tại sao Thượng đế ban cho ta một món quà khiến ta vui mừng, hạnh phúc và rồi lại lấy đi để ta hụt hẫng, đau khổ và tuyệt vọng đến vậy? Nó phải làm sao, phải nói gì, phải làm thế nào để những người bạn của nó bớt đau hơn khi chính nó cũng không biết làm gì để trái tim không rỉ máu. Nó thấy buồn, thấy xót xa hơn chính bản thân mình khi thấy những người bạn của nó đau khổ. [/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Khi yêu và rồi chia tay người ta thường cố gắng để lấp chỗ trống, để vùi đầu với công việc, để bận rộn thật nhiều, để thời gian trôi thật nhanh, để không còn một chút suy nghĩ nào về những cái đã trải qua, những ký ức đã khiến trái tim mình bị tổn thương và rồi kết quả của những cố gắng ấy là gì? Là chính họ một lần nữa lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng, họ càng đau khổ hơn. Và bạn của tôi ơi, cái chỗ trống mà bạn đang cố vùi lấp kia liệu có lấp đầy được những nỗi đau trong lòng bạn không? Tôi nhận thấy là không và chính bạn cũng nhận thấy điều đó phải không? Bạn vẫn nhớ về người ấy, những đêm trằn trọc không ngủ được, những tin nhắn viết ra mà không sao nhấn được phím \"gửi\", mở một số máy mà từng chữ số đã in sâu vào trong tiềm thức, những kỷ niệm năm nào mà bạn đã cố gắng xóa đi vẫn ngày đêm hiện hữu trong suy nghĩ của bạn có khi nó đi cả vào trong những giấc mơ để những giọt nước mắt lại chảy dài ướt đẫm gối và rồi chính nước mắt lại ru bạn ngủ. Bạn ơi, bạn đừng đánh mất mình, đừng tự làm khổ bản thân mình vì bên cạnh bạn còn có biết bao người lo lắng cho bạn, mong bạn được hạnh phúc; tôi nhận thấy bạn cũng như tôi, khi bạn đau tôi cũng thấy đau lắm vì chúng ta là những người bạn mà, phải không? Bạn đừng trốn tránh, đừng biến cuộc đời mình thành một ván bài để đặt cược, người khác không quyết định tương lai của bạn, hạnh phúc của bạn được đâu. Tôi sẽ luôn tôn trọng ý kiến của bạn nhưng tôi chỉ mong bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định bạn nhé! [/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Hợp rồi tan, gặp gỡ rồi ly biệt, yêu thương rồi oán giận, nụ cười rồi những giọt nước mắt như một vòng tròn khép kín mà không có lối thoát của tình yêu vậy. Đúng là con gái, thật ngốc quá! Chỉ suy nghĩ và rồi khóc thầm vì tình yêu mà thôi….:) [/size]