Chuyện shock 2011-08-16 04:53:04

Wedsite Cha tìm con đốt cháy cộng đồng mạng


Vài ngày qua, sức nóng nhân ái của những tin nhắn offline giúp một người cha ở Tiền Giang tìm con gái đã "thiêu đốt" mạng internet. Tin nhắn gửi đường link website nguyenminhchau.com đăng tải thông tin về cuộc tìm kiếm suốt 15 năm đó được gửi đi dồn dập với một niềm tin và lời cầu chúc điều kỳ diệu sẽ xảy ra.





Ảnh chụp màn hình trang web nguyenminhchau.com vào đầu chiều nay, 22/1/2009.
Buổi chiều không thể quên

Qua những dòng thông tin ít ỏi đăng trên trang web này, phóng viên đã liên lạc được với anh Nguyễn Minh Châu (SN 1965, ngụ ở Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước (Châu Thành cũ), tỉnh Tiền Giang). Anh Châu cũng chính là cha của em Nguyễn Thị Trường An (SN 1990), cô bé bị thất lạc.


Bé An (phải) chụp ảnh cùng một người anh họ lúc còn bé. Ảnh: nguyenminhchau.com
Đã 15 năm trôi qua, nhưng nhắc về buổi chiều định mệnh ấy, anh Châu không giấu được sự thảng thốt. Anh kể, đó là một buổi chiều cuối năm 1995, khi cô con gái nhỏ, đang học lớp mẫu giáo lớn, mang giấy khen học kỳ 1 về khoe với anh. Do bận cùng thợ làm nhà nên anh bảo con cất đi, để cha xem sau. Cô bé tung tăng vào nhà cất giấy khen rồi lăng xăng phụ anh chuyển gạch, mặc dù cô bé chỉ mới 5 tuổi. Một lúc sau, bé Diễm My, chị em họ trạc tuổi với bé An, đến rủ An qua nhà hàng xóm, cách đấy khoảng 100m, uống nước dừa. Hai cô bé xin phép anh Châu và anh đồng ý. Không ngờ đó cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy con.

Khi thấy bé My về nhà một mình mà không thấy An, anh vẫn đinh ninh con mình đang chơi bên hàng xóm. Đến tối mịt, tìm gọi con về nhà tắm rửa, ăn cơm, vợ chồng anh mới hoảng hốt bởi không ai nhìn thấy và biết bé An đi đâu. Ở vùng nông thôn dân cư thưa thớt như xã Tân Hòa Thành khi ấy, việc một đứa trẻ đi lạc là điều rất hiếm khi xảy ra. Thế nhưng, con anh vẫn bặt vô âm tín.

Suốt những ngày sau đó, vợ chồng anh bỏ lại tất cả công việc làm ăn để đi tìm con mà không hay biết rằng, hành trình ấy kéo dài đến tận bây giờ, suốt 16 năm.

1.000 tấm ảnh và cuộc tìm kiếm bằng niềm tin

Bé An lúc đó là con thứ 2 trong gia đình. Trên bé là anh trai Nguyễn Minh Việt, SN 1981. Mặc dù là con gái nhưng bé An rất thích chơi với cha. Mẹ bé, chị Bạch Thị Mỹ Bình, làm nghề buôn bán cho biết, ngay từ khi còn nhỏ, bé An đã thích được cha tắm rửa, cho ăn và ngủ cùng. Vì thế tình cảm hai cha con rất khắng khít.

Bé An cùng gia đình khi chưa bị thất lạc. Ảnh: nguyenminhchau.com
Anh Châu vốn mồ côi cha từ bé, bao nhiêu tình thương anh đều dành hết cho các con. Đi đâu, anh cũng cho An theo cùng. Anh kể, bé An có trí nhớ rất tốt. Từ lúc còn nhỏ xíu, một lần anh chở con bằng xe máy xuống Tiền Giang chơi, đến ngã ba Trung Lương (đường về cầu Mỹ Thuận), anh chỉ cho bé đấy là ngã ba Trung Lương. Những lần sau, khi đi đén khu vực này bé đều nói chính xác. Bé cũng đọc được vanh vách địa chỉ nhà ở, tên cha, tên mẹ, nên anh bảo khả năng con đi lạc là rất khó xảy ra.

Từ hôm mất con, vợ chồng anh như người mất hồn. Anh đã đến CA xã Tân Hòa Thành trình báo. Rồi công an huyện Châu Thành, công an tỉnh Tiền Giang về điều tra nhưng vẫn không có chút manh mối.

Anh cũng cho đăng tin tìm con trên đài Truyền hình TP.HCM, kênh HTV7 khi đó, suốt mấy tháng liền. Nhưng điều anh nhận lại được là những thông tin do bạn bè, bà con khắp nơi gửi đến. Ai có tin gì về cháu bé trạc tuổi con anh thất lạc, báo cho anh, dù là ở đâu anh khăn gói lên đường đi tìm. Nhìn tình cảnh anh, họ hàng hai bên nội, ngoại cũng không cầm lòng được và lao vào cuộc tìm kiếm với anh.

Anh kể, hầu hết các tỉnh miền Đông Nam bộ từ Định Quán (Đồng Nai), Bình Dương đến TP.HCM… nghe ở đâu có tin là anh đi. Xa nhất là cuộc tìm kiếm trên đất Lào. Cũng từ một thông tin cho biết, con gái anh có thể bị bán sang Lào, anh lại nhất quyết lên đường. Nhưng lúc này, thấy anh quá nôn nóng và suy sụp, người anh rể nhận nhiệm vụ đi thay. Mang theo ảnh bé An và phim chụp, người anh rể đã dán ảnh An khắp nơi để tìm kiếm. Hết ảnh mang theo thì lấy phim ra rửa. Tổng cộng, đã có gần 1.000 tấm ảnh bé An được anh rể rửa và sử dụng trong cuộc truy tìm lần đó.

Tiếp tục hy vọng…

Khi con gái vẫn bặt vô âm tín thì nỗi đau khác lại ập đến. Người anh Nguyễn Minh Việt đến tuổi nhập ngũ. Vừa tham gia huấn luyện được 1 năm thì phát hiện bị nhức xương chân. Đưa con đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình TP.HCM khám, vợ chồng anh như “chết đứng” khi bác sỹ ở đây bảo con anh bị ung thư xương. Mặc dù đã cắt cụt 1 chân để tránh di căn nhưng cũng không qua khỏi. Việt đã mất sau đó.

Hiện, anh chị có thêm 3 cô con gái nữa là Nguyễn Kim Chi (SN 1995), Nguyễn Ngọc Minh Châu (1999), Nguyễn Châu Bảo Ngọc (2002). Cả 3 đang đi học tại địa phương.

Tuy nhiên, nỗi đau mất đứa con gái lớn vẫn vẫn luôn khiến anh day dứt lớn. Anh cho biết, ngay thời điểm 1995, anh đã tiêu tốn gần 60 triệu đồng cho những cuộc tìm kiếm (vàng lúc đấy chỉ vài trăm nghìn đồng/1 chỉ). Song, anh cho rằng tiền không phải tất cả, quan trọng là niềm tin. Chỉ cần còn niềm tin, còn sức khỏe thì anh vẫn tiếp tục tìm.

Mặc dù đã có rất nhiều người khuyên anh nên từ bỏ hy vọng, vì đã quá lâu rồi, nhưng anh không nản lòng. Gần đây nhất, anh đã gửi hồ sơ về chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” của Đài Truyền hình Việt Nam kênh VTV1, nhưng do hồ sơ đăng ký rất đông, để xét đến trường hợp của anh phải chờ một thời gian nữa.

Nhận thấy quyết tâm lớn của anh, mới đây người cháu ruột là Trương Hoàng Thái, kỹ sư CNTT đang làm tại Công ty Cổ phần Tin Học Viễn Đông, QQ10, Ba Vì, phường 15, quận 10 đã giúp anh lập một website đăng tải thông tin tìm kiếm. Chỉ trong vòng 2 tuần, kể từ khi đường link trang web tìm kiếm được Thái đăng trên website công ty và chia sẻ với bạn bè qua YM, thông tin về cuộc tìm con của anh Nguyễn Minh Châu nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng mạng.

Lâm Viên
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)