Ngân lặng lẽ cởi bỏ toàn bộ áo quần, ngồi làm mẫu trước hàng trăm sinh viên trẻ để họ thể hiện ý tưởng, đưa hình ảnh của cô vào vải toan, khung lụa.
20 năm "cuốc bộ"
Ngân là một người Hà Nội gốc. Nhà cô nằm tít sâu trong một cái ngõ hẹp, sâu hun hút như hang rắn. Trong gian nhà chỉ rộng chừng 5-6m2, bên dưới là cái bếp và nhà tắm. Góc trong cùng, một cái giường nhỏ để mẹ cô ngủ.
Bên trên là cái gác xép tối om, kê một cái giường để làm “khoảng riêng”. Đầu giường chỉ có độc mỗi chiếc bàn phủ bụi và trên tường là bức ảnh chụp cô khỏa thân hồi trẻ. Ngoài những thứ đó ra, chẳng còn tài sản nào đáng kể. Nhà chỉ có 2 mẹ con. Mẹ cô năm nay đã 70 tuổi. Nhiều năm qua, 2 người phụ nữ sống nương tựa vào nhau. Mẹ cô đau yếu nên không thể làm lụng được.
Buổi sáng, giống như hàng trăm sinh viên khác, cô trở dậy và đi bộ từ nhà ở Cửa Nam đến Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội ở đường Yết Kiêu, khoảng 3km, để bắt đầu ngồi làm mẫu. 20 năm nay, cô đều cuốc bộ như vậy. Bởi vì tất cả tiền chi tiêu cho 2 mẹ con hoàn toàn trông cậy vào “đồng lương” eo hẹp của nghề ngồi mẫu mà nhà trường chi trả vào cuối tháng.
Buổi chiều, không có lớp nên cô phải ở nhà. Thi thoảng, nếu có họa sỹ nào mời, thuê đến nhà riêng vẽ thì cô mừng lắm. Nhưng Ngân bảo, ngày xưa thì đi làm thêm liên tục. Bây giờ mẫu nữ cũng nhiều lên rồi, nên chẳng còn ai mời nữa. Cuộc sống ngày càng trở nên khốn khó. Nhưng ngoài làm mẫu khỏa thân ra, cô chẳng còn lựa chọn khác. “Tôi đi làm người mẫu từ năm 18 tuổi đến nay là 20 năm, 38 tuổi rồi chỉ biết làm mẫu. Giờ cho đi làm cái khác, chẳng biết phải làm thế nào?”- cô thổ lộ.
Cách đây 3 năm, có một người hảo tâm ở tận Phú Yên biết tin cô không có xe đạp, đã liên hệ để gửi ra tặng một xe đạp, nhưng không hiểu sao xe không đến tay cô được.
"Sợ nhất là nghỉ hè…"
Đường Yết Kiêu cứ sáng ra là nườm nượp người, xe qua lại. Ít ai biết rằng, sau cánh cổng trường là những lớp học vẽ mẫu khỏa thân dành cho sinh viên mỹ thuật. Và cùng với hàng trăm sinh viên lũ lượt đến trường là những cô gái làm mẫu khỏa thân cũng hớt hải bước vào lớp. Một ngày lại như hàng ngàn ngày. Ngân lại lặng lẽ cởi bỏ toàn bộ áo quần, ngồi làm mẫu trước hàng trăm sinh viên trẻ để họ thể hiện ý tưởng, đưa hình ảnh của cô vào vải toan, khung lụa.
“Mùa hè thì có quạt trần, ngồi làm mẫu còn dễ chịu. Nhưng mùa đông thì rất mệt. Người mẫu phải phơi mình trong cái lạnh, không cho phép mặc áo quần. Để tạo hơi ấm, mỗi lớp học phải đốt một đống lửa cho người mẫu ngồi bên cạnh”- cô hồn nhiên kể.
Theo Ngân kể thì mỗi buổi cô có 4 tiết (mỗi tiết bằng khoảng 1 tiếng đồng hồ) phải đứng, ngồi làm mẫu. Mỗi buổi, được nhà trường trả 100.000 đồng. Đầu tuần, dựa theo mục tiêu, chương trình, lớp học mà nhà trường sẽ phân công người mẫu nào vào “phục vụ” lớp học nào. Mỗi buổi, đều có chấm công cẩn thận. Đến cuối tháng thì cầm “phiếu” lên phòng tài vụ lĩnh “tiền lương”.
Hiện Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội đang có 20 mẫu nam và nữ. Trong đó, Ngân là người nhiều tuổi nhất và có sự gắn bó thâm niên nhất. Còn lại toàn là những cô gái 18-20 tuổi, còn son trẻ, đẹp. Họ chỉ mới chập chững bước vào trường. Trước đó, một số cô cũng đã từng tìm vào đây xin làm người mẫu. Nhưng được vài tháng lại thôi vì không chịu được mặc cảm, không chịu được sự kỳ thị của không ít người.
Còn Ngân, cô dường như đã an phận. Nhưng cuộc sống lại càng ngày càng khó khăn, khắc nghiệt hơn. Cô bảo, trước đây khi lượng người mẫu còn ít thì ngày nào cô cũng có “tiết”. Nhưng bây giờ, lượng sinh viên thì vẫn vậy, mà số người mẫu lại tăng lên khiến nhà trường phải luân phiên, cắt cử từng người mẫu một. Bởi vậy, có nhiều hôm bị “ế” dài dài.
Cô bảo: “Sợ nhất là đến nghỉ tết, nghỉ hè. Sinh viên nghỉ hết thì mình cũng đành phải nghỉ, không có việc làm. Một, hai tháng liền đói rã, chẳng biết kiếm đâu ra tiền. Có nhiều khi đi làm thêm cũng chỉ đủ dành dụm chi tiêu vào những lúc nguy nan như vậy”.
Đầu tuần, tôi “phone” cho cô. Ngân buồn bã, kể: “Từ ngày 18/2 đến giờ, Ngân thất nghiệp suốt. Bởi vì bước vào học kỳ mới, sinh viên phải học quân sự, xong lại phải học chính trị. Hiện nay, sinh viên năm thứ 1-2-3 đã bắt đầu quay lại lớp. Nhưng họ không vẽ được Ngân”.
Hỏi lý do tại sao, cô bảo: “Bởi vì da Ngân trắng quá, họ không vẽ được. Nhà trường chỉ bố trí những cô khác để họ tập dượt. Ngân chỉ phục vụ cho sinh viên năm thứ 4 và cao học thôi. Mà cao học thì chỉ có 1 lớp. Còn sinh viên năm thứ 4 thì nhà trường đang bắt học video art”.
Vì cuộc sống quá khó khăn, chật vật, một lần cô gọi cho tôi, bảo: “Có chỗ nào liên hệ cho em lấy chồng nước ngoài được không? Anh, Pháp, Mỹ hoặc Nhật, Hàn Quốc, Philippines, Singapore cũng được”. Tôi hỏi vì sao, cô nói: “Làm mẫu khỏa thân nghèo quá. Giờ em cũng muốn lấy chồng rồi. Nhưng chỉ có lấy chồng nước ngoài thì gia đình em mới bớt nghèo, bớt khổ”.
Sau vài ngày lại thấy cô gọi lại, bảo: “Thôi, em bỏ ý định lấy chồng nước ngoài rồi. Nghe người ta kể có nhiều người lấy chồng ngoại bị đánh đập, phải thắt cổ, nhảy lầu tự tử, em rất sợ. Thôi đành phải quay lại trường làm người mẫu khỏa thân thôi”.