Hiện trường vụ thảm sát |
[justify]Khác với nhiều phạm nhân tôi gặp trong những ngày cận kề Tết Nguyên Đán Tân Mão trong trại tạm giam Quảng Ninh vừa qua, Đặng Thế Sơn có lẽ không còn cơ hội chuộc tội bởi các cấp tòa đã tuyên án tử hình. Theo các cán bộ quản giáo, những ngày sau khi nghe tòa tuyên án, Sơn quậy phá dữ dội khiến những người làm nhiệm vụ vô cùng vất vả. Giờ đây, nhận thức được tội lỗi của mình đã gây ra, Sơn đã chấn nhận bản án dành cho mình.[/justify]
[justify]Sơn kể lại, với tố chất thông minh, nhưng Sơn chấm dứt việc học tập ngay sau khi tốt nghiệp THPT để giao du với một số đối tượng xấu. Vì thích “chơi ngông” nên từ năm 2000 đến 2004, Sơn đã “lập” được “thành tích” là hai tiền án. “Trộm cắp tài sản” và “ mua bán trái phép chất ma túy”. Chấp hành án xong, Đặng Thế Sơn vẫn chứng nào tật ấy.[/justify]
[justify]Vụ án 6 người bị sát hại dã man tại địa bàn của Công ty Cổ phần cảng Làng Khánh – TKV (thuộc phường Hà Khánh – TP Hạ Long) ngày 15/12/2008 đến nay vẫn là nỗi kinh hoàng của người dân vùng mỏ cũng như sự chú ý của dư luận cả nước. Đặng Thế Sơn là thủ phạm đầu vụ trong vụ thảm sát này.[/justify]
[justify]Ngày 22/04/2010, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội đã y án sơ thẩm, tuyên tử hình đối với Đặng Thế Sơn về tội giết người và tàng trữ trái phép vật liệu nổ.[/justify]
[justify]Lá thư “rút ruột”[/justify]
[justify]Trong buồng biệt giam Trại tạm giam công an tỉnh Quảng Ninh, Đặng Thế Sơn ngồi thẫn thờ, khuôn mặt trở nên hiền ngây như đứa trẻ. Gặp Sơn lúc này, không ai nghĩ hắn từng có một quá khứ bất hảo, một đối tượng giết người hàng loạt. Thay vì kể lể, Sơn chỉ bật ra vài từ như chỉ để nói với riêng mình “sắp tết rồi mẹ ơi…”, lặng lẽ đưa tôi xem lá thư mới viết về cho mẹ rồi lặng lẽ khóc. Nhìn đôi vai Sơn rung lên cùng tiếng nấc, tôi chợt nghĩ, sao số phận không cho người phạm nhân này được thức tỉnh sớm hơn.[/justify]
[justify]Tiêu đề thư viết: “”Mẹ ơi, hãy tha thứ cho con…”. Tiếp đó Sơn viết: “Mẹ kính mến! Thế là con xa mẹ lâu quá rồi mà có lẽ con cũng chẳng còn về được bên mẹ nữa rồi, tất cả là do con gây ra, nên con phải gánh chịu hậu quả mà thôi. Tiếc là con chẳng làm được gì mà điều con làm được làm làm khổ mẹ và mọi người trong nhà mà thôi… Đời mẹ vất vả quá nhiều rồi, có những lúc con nghĩ, thời gian để mẹ có nụ cười trên môi là quá ít mà thay vào đó chỉ là nước mắt và những âu lo cho anh em chúng con… Giờ con nằm ở trong này, nghĩ đến mẹ và nghĩ đến những hành động lúc trước của mình con thấy chẳng thể tha thứ được. Dẫu có hối tiếc hay ăn năn thì giờ con cũng chẳng thể làm được gì. Con chỉ cầu mong ông trời cho mẹ được mạnh khỏe, tránh được mọi tai ương để mẹ còn là chỗ dựa cho anh em của con… Con bảo với em rồi và em cũng đã lớn để nhận thức được mọi việc, hãy làm những việc mà ngày hôm này mình có thể làm được cho mẹ, cho gia đình một cách thiết thực…”[/justify]
[justify]Đọc lá thư của Sơn viết cho mẹ, tôi thấy khu trại tạm giam rộng lớn bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Cơn gió bấc gây tê buốt vừa mới đây thôi dường như cũng không thổi nữa. Có lẽ ông trời đã thấu nỗi ân hận của tử tù Đặng Thế Sơn trong lá thư gửi mẹ mà chiếu cố cho Sơn khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi này để nhận rõ chính mình. Nhận ra chính mình, điều ấy, mãi mãi không chỉ là sự giác ngộ vượt qua bản năng của kẻ sát nhân mà còn là bài học cảnh tỉnh cho mỗi con người ở bên ngoài chấn song lạnh giá.[/justify]
[justify]“Mẹ à, đúng ra con không được viết như vậy vì mẹ đọc lại buồn thêm nhưng điều con muốn là các em thấy cái gì đáng quý, đáng trân trọng trong cuộc sống này mà thôi… Mẹ mỗi ngày một già và yếu đi, chẳng thể ở mãi bên anh em chúng con được, đó là quy luật của tự nhiên, của tạo hoá, đến khi không còn thời gian thì khóc cũng chẳng ích gì. Một mình con luôn sống và làm theo ý thích của mình. Người ta bảo là trời sinh tính nhưng con thấy không phải, chẳng qua là do nghị lực của mình mà ra, và cả ở sự tác động của hoàn cảnh, chứ hồi nhỏ con rất ngoan phải không mẹ? Nên con mong em con nhìn vào mà tránh cái vết xe của con. Con chỉ xin mẹ giữ gìn sức khỏe, giàu sang định ở kiếp trước, tai ương bất hạnh định ở kiếp này, con gây ra tội để mẹ phải suy nghĩ, lo âu, phải chịu cái nhìn không tốt của xã hội, của người đời, nên giờ mẹ hãy tha thức cho con mẹ nhé. Con xin mẹ hiểu con vẫn nhớ những lời mẹ nói, ở đời có vay có trả. Mẹ luôn dạy bọn con phải sống có ích chứ mẹ có dạy con làm sai như vậy đâu”.[/justify]
[justify] 3ahhyes3 3ahhyes3[/justify]