[justify]Có một thứ vũ khí mang tên nước mắt [/justify]
[justify]Hỏi: “Sợ nhất điều gì ở con gái?”, Ếch con nhận được nhiều câu trả lời khác nhau từ phía các chàng trai, nhưng có một ý cũ như cái mũ mà khá nhiều lựa chọn: “Sợ nhất nước mắt con gái”.[/justify]
[justify]Bảo rằng “khóc (một cách không giấu giếm) là độc quyền của con gái”, ngay lập tức bạn sẽ bị chê là không update được tình hình thời sự cho mà coi. Chứ còn gì nữa khi các teen mình ngày nay có thể hát véo von “Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngần…” (tức là đồng tình con trai có thể mạnh dạn rơi nước mắt trong trường hợp cụ thể), và rất nhiều người chấp nhận theo trường phái đề cao cảm xúc - dù bạn là con trai hay con gái cũng có thể sống thật với những buồn vui của mình. Biết thì biết vậy nhưng cứ hễ nói đến nước mắt là người ta nghĩ ngay đến con gái và gán cho nó một “danh hiệu” - ấy là thứ vũ khí lợi hại của các nàng. [/justify]
[justify]Buồn - khóc, vui - khóc, nước mắt là thứ vũ khí giúp bạn cân bằng cảm xúc, giải tỏa những cơn stress khó ưa. [/justify]
[justify]Bụi vào mắt - chảy nước mắt, nước mắt là nước rửa, giữ cho đôi mắt được khỏe đẹp, long lanh. [/justify]
[justify]Cũng có khi nước mắt khiến con gái trở nên dịu dàng, mềm mỏng và đẹp hơn trong mắt con trai. Không biết có phải vì vậy mà các chàng trai thường trở nên “vô phương chống đỡ” khi lỡ diện kiến gương mặt ràn rụa nước của con gái. [/justify]
[justify]Công dụng hay ho, hữu ích là vậy nhưng sẽ thật là lợi bất cập hại khi bỗng dưng con gái biến thành cái “rôbinê nước mắt”, bất cứ khi nào cũng có thể vặn vòi buồn bã, trưng một khuôn mặt ủ ê, ướt nhẹp trước mắt mọi người. [/justify]
[justify]Bạn đã biết sử dụng vũ khí nước mắt một cách thông minh chưa? [/justify]
[justify]Ếch con mở một diễn đàn về thứ vũ khí hình giọt nước này cho con trai con gái hiểu nhau hơn… [/justify]
[justify]Đài FM của những chàng trai [/justify]
[justify]“Nỗi ám ảnh” của tớ [/justify]
[justify]Trước đây còn một “mình ên”, thấy chiến hữu than khổ than sở vì “những giọt nước” của nhỏ này, nhỏ kia, tớ cười khẩy. Ai bảo dính vô chuyện tình cảm sớm làm gì cho nhọc thân. Mà tớ nghĩ, nếu có bồ, bồ tớ có khóc, thì tớ cũng không rối rít như những thằng bạn tội nghiệp. Nước mắt chẳng qua cũng chỉ là… nước, thêm một tí muối và một đống bụi bặm do mắt thải ra, ví von thì nó cũng giống như mồ hôi ấy mà. Nghĩ coi, tại sao “mồ hôi của mắt” lại khiến mình phải lo sợ, khiếp vía, hãi hùng được cơ chứ. [/justify]
[justify]Thế mà, đùng một phát, chuyện “kinh khủng” ấy xảy ra… [/justify]
[justify]Trái tim tớ đập bum bum vì một đôi mắt như búp bê… và tớ có ấy - một cô bé mắt long lanh ngấn nước. [/justify]
[justify]Chuyện bắt đầu gay cấn khi tớ “trót dại” rủ rê ấy đi coi kịch, một vở kịch buồn thiệt là buồn. Suốt buổi, ấy luôn tay rút khăn giấy, chậm chậm. Màn đã kéo mà ấy vẫn ngồi thẫn thờ, mắt đỏ hoe, mũi tèm lem… [/justify]
[justify]“Có gì mà ấy xúc động nhiều vậy, về đi, trễ lắm rồi!” Thật không ngờ, ấy nhìn tớ “căm phẫn”: “Bạn thật là không có trái tim”. [/justify]
Tớ đương nhiên không hiểu tại sao, thế là tớ hỏi. Ấy càng khóc dữ. Tớ linh cảm, những giọt nước muối kia không còn là do vở kịch mà do tớ mất rồi. Tim tớ bắt đầu đập loạn xạ, tay chân run rẩy, càng nhìn những giọt nước tớ càng run. Lòng tớ mềm như bún. Bối rối, tớ bắt đầu ăn nói ấp úng, không tròn vành rõ chữ, câu nọ xọ câu kia, ý trước choảng ý sau. Ấy vẫn nức nở, tớ càng nói càng rối… Chuyện chỉ kết thúc khi tớ chịu nói lên 3 chữ “Mình xin lỗi”. [justify]Tớ kinh hoàng nhận ra một “sự thật”: Mình chẳng khác gì những thằng bạn, cũng rối rít, khổ sở vì những… giọt nước muối. Có ở trong cuộc mới hiểu cảm giác của những thằng con trai. Khi mắt ấy bắt đầu ngấn lệ, giọng ấy run run xúc động, tớ cảm thấy ấy nhỏ bé và mong manh biết bao nhiêu, tớ tự thấy có lỗi khi làm cho người con gái mình yêu thương khổ sở, buồn bã. [/justify]
[justify]Nhưng có vẻ ấy chẳng hiểu nỗi khổ tâm của tớ. Tớ đã liên tục nhìn thấy những giọt nước theo các kiểu đại loại như thế. Khi thì do tớ quên nhắn tin cho ấy, chắc là “tớ không yêu thương ấy nữa rồi”, khi thì ấy bị áp lực học tập mà tớ chẳng thèm hiểu, không an ủi động viên ấy, khi thì do tớ ăn nói thật kém duyên, làm ấy bị tổn thương… [/justify]
[justify]Sau nhiều lần kinh nghiệm, tớ rút ra công thức: Ấy mặt buồn thổ lộ: “bạn chẳng hiểu gì về mình cả” + nước mắt + kể lể trong làn nước ràn rụa + mình kết luận: “tất cả là lỗi của mình, mình xin lỗi bạn, bạn muốn mình làm gì?” [/justify]
[justify]Càng ngày, ấy càng cho tớ cảm giác những giọt nước mắt không còn là cách để ấy trút nỗi buồn, mà là vũ khí lợi hại để tớ phải làm theo ý ấy. Tớ thật sự sợ hãi mỗi khi thấy mặt ấy dàu dàu, hàng mi cong chớp chớp, những giọt nước muối có dấu hiệu rơi…
[/justify]